Chương 33: Nụ cười trong đêm tối.

431 11 1
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 33: Nụ cười trong đêm tối.

Trần gia.
Tất cả nét đẹp của thiên nhiên, tất cả đều phô bày, vào lúc sớm mai. Khi mà ông mặt trời còn chưa tỉnh giấc, và cỏ xanh hãy còn mướt hơi nước.
Căn phòng sang trọng ở phía đông Trần gia.
Tất cả...từ những thứ nhỏ nhất, đều có thể chọc mù con mắt của bạn.
Chiếc giường lớn được làm bằng lông cáo tuyết, từng sợi từng sợi trắng muốt như mây trời, nhưng vẫn chỉ là tô thêm nét đẹp của một người mà thôi.
Lệ Dĩnh mở mắt, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính.
Nơi này rất tốt, nhưng cô vốn không quen, hoặc cũng có thể...nên không ngon giấc chút nào.

Cạch...
Cửa phòng bật mở, Lệ Dĩnh bước ra ngoài, tà váy màu xanh ngọc khẽ lay động.
Bây giờ là bốn giờ sáng. Nơi đây không có một bóng người. Chắc chắn không phải vì người của Trần gia chưa tỉnh giấc, mà là vì đây là nơi dành cho khách qúy, không được phép bén mảng.
Cô đi chân trần, cảm nhận từng giọt sương mai còn chưa kịp hòa vào lòng đất, cảm nhận cái lạnh tê tái truyền từ lòng bàn chân, truyền đến trái tim lạnh lẽo, lại ngay lập tức đóng băng.
Hàng hoa thạch thảo trồng từng hàng, được cắt tỉa cẩn thận, đẹp nhưng không qúa màu mè. Xem chừng, Lệ Dĩnh cũng không qúa chán ghét nó.

Cô đi đến chiếc ghế đá, ngồi xuống. Vị lạnh đêm qua giống như một tảng băng, bất quá cũng không ảnh hưởng gì đến người đang ngồi trên nó. Từng đợt gió lạnh len lỏi vào từng sợi tóc, như vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, thế nhưng nơi ánh mắt ấy, vẫn là một mảnh lạnh lùng, không có một chút cảm xúc với cảnh đẹp trước mặt.
Trần gia so với Triệu gia thực sự là một trời một vực. Nếu như Triệu gia xây dựng mọi thứ đều trang nghiêm cứng nhắc, thì Trần gia ngược lại, không có một chút nào giống với một gia tộc hắc đạo cả.
Nghe nói cũng mới sửa không lâu. Trần lão đại, xem ra không phải kiểu người nghiêm túc, vì kiến trúc nơi này, thực sự rất hưởng thụ. Nó giống như một cái dinh thự hoàng gia nhiều hơn.
Chỗ này vườn hoa chỗ kia hồ nước, nơi nơi đều là phong cảnh hữu tình. Chỉ tiếc cảnh đẹp hữu ý, nữ nhân lại vô tâm. Từ góc ngồi của Lệ Dĩnh, có thể nhìn thấy được bình minh.
Từ khi bốn tuổi cho đến giờ, cô chưa bao giờ ngắm bình minh hay hoàng hôn, hái hoa hay ngắm cảnh.
Đến đây lại có ưu đãi lớn như vậy, tận hưởng một chút cũng không tệ.
Chiều hôm qua, Lệ Dĩnh ở Trần gia đã giành về được địa bàn Đông Nam Á.
Trong khoảng thời gian ngủ say, Triệu gia không người lãnh đạo, tuy vẫn chưa thiệt hại gì nhiều, nhưng Trần gia giống như muốn thách thức bọn họ, ngang nhiên đoạt đường kinh doanh, không cần xem nơi đó thuộc địa bàn của họ. Nhưng lại không có động thái muốn đánh trực diện. Chuyện này thực sự đã làm Hà Tạ hai người đau đầu muốn chết.
Lệ Dĩnh sau khi tỉnh lại gửi thư muốn đàm đạo với bọn họ, làm rõ mọi chuyện, nhưng Trần gia ngược lại gửi trả một cái thiếp mời, nói cô muốn đem bao nhiêu người cũng được, đến làm khách của Trần gia một chuyến.
Lệ Dĩnh không suy nghĩ nhiều lần chấp thuận. Mọi việc đều ở trong dự liệu, có gì mà tính toán kia chứ.

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now