Chương 6

521 12 1
                                    


Dịch Phong không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến câu nói hồi sáng của Lệ Dĩnh:
" Mười lăm năm trước, anh đã từng cứu một người, nhớ không?"
— Mười lăm năm trước, tức là lúc mình mới có năm tuổi?
Căn phòng này chính là chỗ ở lúc trước của Dịch Phong, nhà ba mẹ anh cách đây không xa lắm, chỉ có hai con phố, nhưng để tiện đi học, nên thuê căn phòng này.
Anh lăn qua lăn lại cả một đêm, vẫn nghĩ không ra cái gì cả.
Đoàn xe chở hàng của Triệu gia đi suốt cả ngày,đêm đến nghỉ chân tại một địa bàn khác của Triệu gia.
Đêm.
Tất cả đều đã ngủ say,Lệ Dĩnh cầm một chai rượu, ra ngoài ban công, ngẩn người nhìn ánh trăng sáng.
Tại sao lại mất ngủ?
Buổi sáng.
Dịch Phong vác một đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy, cả đêm hôm qua, nghĩ về những ký ức vụn vặt hồi nhỏ, không ngủ được luôn.
Anh đánh răng rửa mặt, nghĩ đến trường học, chuẩn bị sách vở. Nghỉ cả tuần rồi, không biết đến lớp có bị mắng không.
Anh xách ba lô, đi xuống nhà, thì thấy Tạ Na đã chờ sẵn:
— Na tỷ? Sao chị lại ở đây?
— Tôi ở gần đây.
— Gần đây?
— Tiểu thư nói phải bảo vệ cậu mà, chị cũng không ngại làm kẻ nhàn rỗi.
Đại học kinh tế Bắc kinh.
Dịch Phong đến lớp, không có gì khác lạ.
Buổi trưa, Dương Tử từ khóa một, nghe tin anh đi học, vội vã chạy tới.
— Phong ca,anh đi đâu cả tuần nay?
Dịch Phong nhìn cô gái, nhẹ nhàng trả lời:
— Có chút việc.
— Em đã nhờ người điểm danh hộ anh, nên sẽ không bị nợ tiết học đâu.
— Cảm ơn, học muội.
Suốt cả buổi chiều,anh nhìn vào sách, nhưng vẫn ngẩn ngơ nghĩ tới chuyện lúc nhỏ.
Chuông tan học, Dịch Phong xách ba lô trở về. Lúc này, Tạ Na đang còn ở căn nhà mới mua, gọi điện nói chuyện phiếm. Chỉ an bài hai người âm thầm đi sau bảo vệ anh.
Dịch Phong đi vào con ngõ nhỏ,đột nhiên có ai từ đằng sau đánh mạnh một cái, ngất xỉu.
Hai người kia xông ra, hét lớn:
— Ai?
Nam nhân anh tuấn cao to, tóc đen bay bay,soái khí ngời ngời, ánh chiều tà rọi xuống trên người anh, làm thiên địa sáng bừng lên một mảnh. Mặc dù anh mặc đồ đen, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp sáng ngời của mình.
— Các ngươi, là người của Triệu gia?
— Biết rồi còn không mau thả người?
— Người này, ta phải đưa đi!
Nói rồi xoay một vòng, tung cú đá. Một người của Triệu gia trùng đòn, ngã lăn ra, nam nhân anh tuấn kia tung nắm đấm, đạp vào bụng tên còn lại. Hai tên không đứng dậy được, nằm lăn lộn dưới đất. Một tên lựa lúc nam nhân kia không để ý, bấm số, gọi cho Tạ Na:
— Tạ..Tạ Na đại nhân, Phong thiếu gia, bị bắt đi rồi!
— Cái gì?
Tạ Na dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, phóng xe mô tô, đến nơi, thì chỉ thấy một chiếc xe hơi đã đi xa, còn hai người của Triệu gia thì đang lết dậy. Cô chửi thầm trong lòng,kéo ga đuổi theo chiếc xe kia, dùng bộ đàm liên lạc với Trịnh Sảng:
— Em và Nghệ Hưng, đến đây ngay!
Tạ Na phóng xe hết mức,bám gần khoảng cách với chiếc ôtô.
Lúc này,Dịch Phong đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh, hỏi:
— Anh là ai? Sao lại bắt tôi?
Không có câu trả lời.
Trên xe có bốn người: Dịch Phong, Vị soái ca kia, và hai tên ngồi đằng trước. Tên cầm lái hỏi:
— Dương đại nhân, bây giờ làm gì?
Nam nhân nhàn nhạt mở miệng:
— Đưa về Trần gia, người này sẽ có ích cho kế hoạch của lão đại.
— Vâng...
Dịch Phong đột nhiên nhớ ra điều gì, ôm đầu suy nghĩ.
Sao tình huống này quen như vậy?
Trong đầu dần dần hiện ra hình ảnh một bé gái bị hai tên cướp khống chế, là anh đã kéo cô bé đó chạy trốn. Ánh mắt cô bé lạnh lẽo, nói:
— Không cần cậu cứu tôi!
Dịch Phong nhớ lại bức hình trong phòng của Lệ Dĩnh, hai cô bé đó,đúng là cùng một người, chỉ là thời gian khác nhau thôi.
Thảo nào nhìn tấm hình, anh lại thấy quen như vậy, nhưng sự thân quen với Lệ Dĩnh của hiện tại, rất lạ, rất thân quen.
Đang vui vẻ, chợt nhớ ra tình hình hung hiểm bây giờ, anh nuốt khan. Họ bắt anh làm gì chứ?
Một chiếc xe máy, một chiếc ôtô, rượt đuổi suốt hai mươi phút. Tạ Na sắp bám theo không kịp rồi, chợt nhìn thấy xe của Triệu gia, cô vội nối bộ đàm:
— Mau, là chiếc xe màu đen.
Một người mở cửa, giơ súng. Pằng... pằng hai phát, hai bánh trước của xe đó bị nổ lốp, không đi được nữa. Bốn người cùng xuống xe,nam nhân anh tuấn kia dí súng vào đầu Dịch Phong, cười khẩy:
— Xem ra kẻ này thực sự quan trọng, có thể kéo đến nhiều nhân vật lớn như vậy.
Tạ Na nhìn nam nhân kia, nói:
— Không phải là Dương Dương đại nhân của Trần gia hay sao? Hôm nay lại nổi hứng với người của chúng tôi vậy?
Hai kẻ đằng sau giơ súng, đề phòng nhìn ba người.
Tạ Na dung mạo xinh đẹp, cả người đầy anh khí, không phải người tầm thường.
Trịnh Sảng thân hình thướt tha, mảnh khảnh, mặt xinh như hoa, nụ cười tỏa nắng.
Còn nam nhân này, chính là Nghệ Hưng, người lúc nãy bắn hỏng xe của họ. Tài nghệ như vậy, quả thực không dám xem thường.
Trịnh Sảng ghé tai, nói nhỏ với Tạ Na:
— Em đếm một đến ba, chị xông vào cướp lấy Phong Phong.
— Được!
— Nghệ Hưng, nghe tôi đếm đến ba, bắn hạ hai kẻ kia.
— Được!
Trịnh Sảng vẫn cười tươi như hoa, giơ tay với lấy cái trâm cài đầu, nghịch ngợm.
Mấy người kia quả thực không hiểu nổi hành động của cô, chỉ chăm chú đề phòng.
— Một...Hai...Ba!
Nhanh như cắt, cô giơ cái trâm,  nhắm thẳng vào vai của Dương Dương, nhấn nút. Một vật thể nhỏ xíu từ trong chiếc trâm bay ra, cắm ngập vào vai anh. Không đau.
Nhưng ngay sau đó, cả nửa thân trên cứng đờ. Tạ Na dễ dàng cướp lại Dịch Phong, hai tên kia cũng được giải quyết nhanh gọn.
— Dương đại nhân, lần này thất kính rồi.
Trịnh Sảng ngồi xuống, mở đầu của chiến trăm hoa, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng cho hắn.
— Không nuốt đi sau này sẽ bị liệt đấy.
Cô vẫn cười tươi, quay người rời đi. Dương Dương nhìn theo, ánh mắt lóe lên vài tia nghiền ngẫm.
Xe của Triệu gia rời đi, một lúc sau, anh mới cử động được. Rút từ vai trái ra một sợi tơ bạc, anh lắc đầu:
— Độc thần kinh số mười ba! Thứ này làm sao mà bắn ra được?
Hết chương 6.

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now