Chương 11

434 8 0
                                    

Lệ Dĩnh lạc bước trong mộng cảnh.
Một bé gái khoảng bốn tuổi, mặt mày xinh xắn, tóc mây tung bay, mặc váy màu xanh ngọc, đôi mắt nhỏ bé tràn ngập sự căm hận. Tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp, váy trắng thê lương, máu từ cơ thể cô chảy ra không ngớt. Cô bé không chút kiêng dè nói với người đàn ông trước mặt:
— Ba! Ba nhất định phải cẩn thận con, lớn lên, con sẽ tự tay giết chết ba!
Triệu Thiên Bá nhếch miệng cười, giơ súng, bắn.
Pằng...
Nhưng, người trúng đạn không phải cô, là Phong Phong.
— Phong Phong!
Lệ Dĩnh ngồi xuống, ôm anh vào lòng.
— Em... đừng giết người nữa...
— Phong Phong, anh không được xảy ra chuyện...Phong Phong....
Đột nhiên cảnh vật thay đổi, Tuấn Khải tay cầm con dao, đâm thẳng vào ngực cô.
— Tiểu Khải?
— Sao chị lại giết ba mẹ em?
Vù....
Không gian chuyển cảnh, Lệ Dĩnh thân mình rơi tự do, hướng lòng biển xanh.
Ùm....
Nước biển lạnh lẽo bao trọn thân mình cô, lạnh ngắt.
Lệ Dĩnh không chút sức lực, thả mình chìm xuống, cảm nhận được sự sống đang dần rút đi!
Bỗng, cô nhìn thấy, có một người đàn ông bơi xuống, kéo cô lên. Chỉ là, Lệ Dĩnh không thể nhìn thấy người đó là ai.
Người đàn ông đó ôm cô, bơi lên, đột nhiên lại hôn cô, thật nồng cháy.
Tỉnh.
Lệ Dĩnh mở mắt, mộng cảnh cũng tan biến.
Đây là một căn phòng nhỏ, Lệ Dĩnh bị trói vào một cái ghế, thân mình toàn máu. Các vết thương đã khô lại, nhưng, nhìn vẫn rất là thê thảm.
Trước mắt cô là một người đàn ông, đã từng gặp qua.
Khí chất tà mị tỏa ra từ trong xương, không phải Trần gia Trần lão đại, thì còn là ai?
— Triệu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau. Không đúng, bây giờ phải gọi là Triệu đương gia chứ nhỉ.
— Trần lão đại, anh bắt tôi lại, là muốn gì?
Trần Vỹ Đình liếm môi, mỗi cử chỉ đều giống yêu nghiệt nghìn năm.
— Không dám, tôi chỉ là... mời vợ chưa cưới đến nhà chơi thôi!
— Đạo lý tiếp khách của Trần gia là như vậy sao?
— Chính vì em là vị hôn thê của tôi, nên mới được hưởng đãi ngộ đặc biệt!
— Nói đi, anh muốn gì?
— Hủy hôn.
— Được, tôi đồng ý.
Trần Vỹ Đình xuýt xoa, chống cằm.
— Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, hủy hôn thôi hình như rẻ quá nhỉ?
— Anh muốn gì?
— Triệu gia!
— Đừng mơ!
— Không sao, em cứ yên tâm ở yên đây, tôi không tin, người của em sẽ để em chết ở Trần gia.
Nói rồi đứng dậy, bước ra ngoài.
— Các người, trông coi vị hôn thê của ta cho cẩn thận!
— Vâng! Lão đại!
Rầm...
Cửa phòng đóng lại, bên trong hai người, bên ngoài hai người, thay phiên giám sát Lệ Dĩnh.
...
Đoàn xe của Triệu gia tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng, tìm được chiếc xe gần như nát vụn của cô.
— Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ có xe, không thấy người?
— Là bị tấn công.
Hà Cảnh chống tay, lên tiếng.
— Bị tấn công? Ai chứ?
— Trần gia!

Lệ Dĩnh rút từ đai lưng một con dao nhỏ bằng ngón tay, cẩn thận cắt đứt dây thừng. Con dao này có độc, không khéo, sẽ mất mạng như chơi.
Phựt...
Dây đứt rồi, Lệ Dĩnh tranh thủ thời gian thay phiên của bốn tên kia, thoát ra được, con dao nhỏ cứa nhẹ qua da thịt của bọn chúng, vốn là không đau, nhưng chỉ một phút sau, máu bắt đầu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, cả thất khiếu đều chảy máu. Bốn tên kia đồng loạt ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Mon theo con đường mòn, tránh từng đợt người của Trần gia, mất gần một tiếng, cô mới có thể ra khỏi Trần gia.
Len lỏi mãi mới qua khỏi tầm nguy hiểm, việc đầu tiên làm là cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng sức cùng lực kiệt, ba ngày cứng đầu không ăn uống, cộng thêm nhiều vết thương ngã xe, Lệ Dĩnh quả thực không còn sức mà chạy.
Cô đi sâu vào các khu dân cư đông đúc, các con hẻm nhỏ, phòng người của Trần gia đuổi theo. Đến khi đầu óc choáng váng, không còn nhìn rõ thứ gì nữa, cô cứ lết đi mãi, đi mãi, cuối cùng ngất đi. Chỉ biết, cô còn cảm giác được, nơi mình ngã xuống, rất êm, thơm hương cỏ may.
Tối .
Người của Triệu gia do Hà Cảnh dẫn đầu, chia ra bốn phương tám hướng đột nhập vào Trần gia. Đêm tối không trăng không sao, dễ dàng cải trang, giả làm người của Trần gia, tự do đi lại.
Hà Cảnh men theo dãy nhà lớn nhất, bí mật lẻn vào từng phòng, phải tìm tất cả, một chút cũng không bỏ sót.
Tạ Na phụ trách tìm kiếm ở phòng giam, đi qua mấy khu giam giữ tội phạm, cuối cùng cũng tìm được nơi phòng giam cao cấp.
Cô đến cửa, gặp một bảng mật mã.
— Có Đại Mịch ở đây thì tốt quá.
Sai...
Sai...
Còn lại một lần duy nhất, nếu không, hệ thống báo động sẽ vang lên.
Bip....
Cạch....
Cửa phòng bật mở, Tạ Na vui vẻ bước vào, hơi thất vọng. Phòng này chỉ giam duy nhất một người, lại còn là đàn ông, dĩ nhiên không thể là Lệ Dĩnh. Tạ Na buồn chán quay đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
— Na Na?
Tạ Na đến gần, nhìn rõ một lượt, thốt lên:
— Kiệt Ca?

Trịnh Sảng mò mẫm bước đi, ẩn mình trong bóng tối,cẩn thận nghe ngóng từng chỗ.
Phía sau chợt có tiếng nói vang lên:
— Cô là...người của Triệu gia?
Trịnh Sảng quay lại, thì ra là người lần trước đã bắt cóc Phong Phong. Dương Dương của Trần gia.
— Anh?
— Cô xông vào Trần gia làm gì?
— Liên quan gì đến anh?
— Bây giờ tôi bắt cô, giao cho lão đại của tôi thì sao?
Trịnh Sảng đôi mắt khẽ nheo lại, giơ tay nắm lấy tay Dương Dương:
— Lần trước đắc tội , nên tôi muốn gặp anh xin lỗi thôi mà!
Dương Dương nghi ngờ nhìn cô, chợt thấy lòng bàn tay nhói lên một cái, anh ngã xuống, ngủ say.
Trịnh Sảng phủi tay, kéo anh giấu vào một gốc cây:
— Xin lỗi nhé, lại đắc tội rồi, ngủ ngon.
Thuốc mê chỉ có tác dụng sáu tiếng thôi. Cô đứng lên, tiếp tục tìm kiếm.

Huỳnh Hiểu Minh cải trang làm người của Trần gia, đi qua mấy khu nhà tìm Lệ Dĩnh.
— Đứng lại.
Nữ nhân vừa đi qua anh bất chợt nói. Cô đến trước mặt anh, nhìn kỹ:
— Hình như, tôi chưa từng gặp anh?
Nữ nhân thân hình nóng bỏng, xinh đẹp như một cô công chúa,ánh mắt ngọt ngào, lại có phần ngây thơ. Tóc đen uốn lượn xoã xuống vai, đôi môi gợi cảm vạn phần.
— Đang hỏi anh đấy!
— Baby?
Một người con gái xinh đẹp khác tiến lại, chính là Trương Thiên Ái , một trong những người tham gia trận chiến trên Thái Bình dương lần trước.
— Chị làm gì vậy? Không phải nói cùng em uống rượu sao?
— Em từng gặp người này chưa?
—Ya, chưa gặp, nhưng chắc là người mới, mau lên đi thôi, Baby!
— Được.

Hà Cảnh cứ tìm hết phòng này sang phòng khác, vẫn không tìm thấy Lệ Dĩnh.
Cạch...
Cửa phòng phía trước mở ra, Hà Cảnh lập tức cúi đầu. Là Trần lão đại, nếu bị nhận ra thì hỏng hết.
— Phái thêm người đi tìm, đúng là phế vật, một đứa con gái cũng không coi được.
—Vâng.
— Cô ta rất quan trọng,nhất định phải tìm được.
Hà Cảnh nhìn theo bóng hai người kia đi xa, vội nối bộ đàm:
— Mau rút lui. Tiểu thư đã chạy được rồi.

Tạ Na nhận được tin,vội vàng rút súng,bắn đứt bốn sợi dây xích trói chân tay Trương Kiệt,dìu anh chạy trốn.

Dịch Phong cảm thấy thật bất an, len lén bám theo đám Hà Cảnh, nhưng không ngờ lại bị lạc đường.
Anh chạy xe máy vòng vòng, đi qua đi lại, không biết nên đi hướng nào.
Và rồi, cái xe hết xăng. Không còn cách nào, Dịch Phong nhảy xuống đi bộ. Đi đến một bãi đất hoang, anh chợt nhớ lại lần đầu gặp Lệ Dĩnh.
— Ư...
Trong bụi cỏ rậm rạp có tiếng động nhẹ, Dịch Phong soi đèn, thì ra có người bị thương. Anh chui vào, đỡ người đó dậy, giật mình:
— Tiểu thư?
Hết chương 11

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now