Chương 28: Người có từng hối hận?

829 16 2
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 28: Người có từng hối hận?
- Lục Tuyết Kỳ, trước đây ngươi muốn dùng nó giết ta, bây giờ, ta sẽ dùng chính pháp bảo của ngươi để giết ngươi để giết ngươi. Sao hả? Có vui không?
Bích Dao lạnh lùng chĩa kiếm vào mặt Lục Tuyết Kỳ, Thiên Gia tỏa ánh sáng màu bạc, sát khí kinh thiên nhắm thẳng vào Lục Tuyết Kỳ.
- Cô...thay đổi quá nhiều rồi.
- Con người có ai không thay đổi? Ngươi cũng từng như thế, còn có tư cách nói ta?
Thiên Gia lạnh lẽo chỉ thẳng đến trước ngực Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao nhếch miệng cười:
- Ta không có nhiều nhẫn nại như ngươi.
Xẹt...
Lưỡi kiếm sắc như nước với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuyên bạch y đã nhuốm màu máu đỏ.
Lục Tuyết Kỳ chỉ kịp quay đầu lại nhìn Tăng Thư Thư một chút, giọt lệ từ khóe mắt chầm chậm rơi xuống.
Ai nấy bàng hoàng, một chút tiếng động cũng không có, Tăng Thư Thư ôm lấy ngực mình, thẫn thờ lắc đầu.
Tuyết Kỳ....
Đừng mà.
Keng...
Khi lưỡi kiếm đã đâm vào khoảng nửa tấc, chỉ thấy một bóng đen lóe lên, cây gậy xấu xí gạt Thiên Gia ra ngoài.
Là Trương Tiểu Phàm!
Hắn cuối cùng cũng xuất hiện.
Bích Dao khẽ nhấc ngón tay, Thiên Gia vốn đang bay đi đột nhiên đổi hướng, ngoan ngoãn trở lại trong tay của nàng.
Nàng xoay người, Thiên Gia chém xuống, váy áo tung bay những tia tuyệt mỹ.
Xẹt...
Máu đỏ.
Lại là máu.
Cánh tay Trương Tiểu Phàm đã bị chém một nhát, máu tươi chảy xuống nền đất.
- Bích Dao! Mọi lỗi lầm đều do một tay tạo ra. Nàng giết ta đi. Tha cho bọn họ.
Nàng nghiến chặt hàm răng, hai mắt nhìn hắn, ánh nhìn chỉ toàn là lửa hận.
- Giết ngươi? Trương Tiểu Phàm, ngươi tưởng ta không dám sao?
-....
Thiên Gia xanh biếc giơ lên, sát khí mạnh mẽ đến ngạt thở. Nàng xiết chặt tay, ánh mắt hơi đỏ lên. Thiên Gia kiếm rung lên từng hồi, đột nhiên nghe rắc một tiếng, thân kiếm nứt ra thành năm sáu mảnh, lả tả rơi xuống đất như những chiếc lá mỏng. Nàng buông tay, một nắm bột trắng rơi xuống, hòa theo gió chiều.
Thiên Gia bị hủy. Hủy hoàn toàn.
Nàng ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng, hai giọt lệ lặng lẽ rơi, xuất hiện, rồi biến mất.
Nàng còn đắn đo cái gì? Tại sao không ra tay? Vốn dĩ có thể một kiếm giết chết hắn, thế nhưng nàng lại không dám.
Nàng biết, cho dù nàng có được Phượng Hoàng truyền nhân,nhưng cũng không thể mạnh bằng Thiên Thư ngũ quyển. Thế nhưng nàng còn có thể làm gì đây? Đến đâu được thì đến, nàng không cưỡng cầu trở thành thiên hạ vô địch, nàng chỉ muốn báo thù!
Ya....
Tiếng thét của nàng vang vọng, Hồng Kiều xinh đẹp đột nhiên gãy sập, Ngọc Thanh điện rung lắc tưởng chừng muốn đổ. Chim chóc từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo đến, giống như có linh tính, lao vào tấn công đệ tử Thanh Vân Môn. Thủy Kỳ Lân từ bên dưới hồ nước chui lên, hung hăng đạp xuống mặt đất, nền đá chắc chắn từng chút bị bong tróc.
Thủy Kỳ Lân lắc lư cái đầu lớn, ngửa cổ cất tiếng gầm kinh thiên động địa. Sau đó....lao vào tấn công đám người của Thanh Vân.
Ai nấy kinh ngạc nhìn cục diện trước mắt. Đây là loại ma pháp gì?
Bích Dao đứng yên, đôi mắt từ từ mở ra, đôi đồng tử chỉ toàn một màu lửa đỏ.
Nàng lao tới, hai tay tụ khí thành chưởng, đánh vào người trước mặt nàng đây. Thế nhưng, hắn không tránh, cũng không chống đỡ.
Một chưởng đó của nàng, không chút cản trở đánh vào ngực Trương Tiểu Phàm.
Ầm....
Trương Tiểu Phàm lùi lại hai bước, cổ họng ngòn ngọt.
Đột nhiên hắn lao đến, ôm nàng bay lên cao. Bích Dao giãy dụa, không ngừng đánh hắn. Nhưng Trương Tiểu Phàm không cảm thấy đau, vì nàng không dùng lực. Nàng không dùng lực, tức là nàng vẫn có tình cảm với hắn.
Bích Dao hất tay, thoát ra khỏi Trương Tiểu Phàm. Nàng lấy Hợp Hoan Linh bên hông, lắc nhẹ...
Đinh đang...đinh đang....
Tiếng chuông trong trẻo vang lên rợn người, đội quân ma giáo và Thanh Vân Môn sớm đã tách ra.
Tiếng chuông lanh lảnh đến rợn người bao trùm cả Thông Thiên Phong, Kim Bình Nhi và U Cơ vội chỉ huy người của phe mình phong bế thính giác, im lặng nhìn đám người Thanh Vân.
Đệ tử Thanh Vân Môn bị tiếng chuông làm cho choáng váng, tất cả đều ôm đầu kêu lên thảm thiết. Từng làn sóng âm len lỏi trong ý thức của họ. Chợt, tất cả cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như lửa, điên loạn tự chém giết lẫn nhau. Thông Thiên Phong một mảnh hỗn loạn, người của ma giáo đứng hết vào một góc, tròn mắt nhìn địch nhân bị khống chế, tự mình hại mình. Xem ra trận này, họ không cần đánh nữa.
Oàng...
Trương Tiểu Phàm vận khí, Thiêu Hỏa Côn tỏa ánh sáng màu xanh, hắc khí bùng phát đánh tan sức khống chế của Hợp Hoan Linh, âm thanh đinh đang cũng dừng lại.
- Nàng đừng như thế nữa.
Nàng liếc nhìn hắn, đôi tay xiết chặt, tà áo phất phơ trên không trung, đẹp đến ngây người.
Trương Tiểu Phàm hạ ánh mắt xuống, thở dài. Cuối cùng vẫn là nàng không thể tha thứ cho hắn. Hắn tập trung thi triển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, kiếm khí từ cơ thể tản mát ra bên ngoài, tụ dần lại thành một thanh trường kiếm.
Tru tiên cổ kiếm!
Hắn cư nhiên lại dùng Tru tiên kiếm!
Bích Dao hừ một tiếng, hai tay bắt quyết, ấn ký trên trán đột nhiên sáng rực, váy áo phất phơ, tóc dài thả bay trong gió, tựa như long phụng phi vũ. Nàng đứng yên trên không, đợi chờ. Tru tiên cổ kiếm! Đã từng cướp đi của nàng một mạng, cũng từng giết chết vô số sinh linh! Nàng hận nó đến tận xương tủy.
Qua một lúc, cũng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn Tru tiên kiếm, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
- Tại sao không ra tay?
Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười,nụ cười ngốc nghếch hệt như chàng thiếu niên năm nào.
Hắn phẩy tay, Tru tiên kiếm chầm chậm bay đến trước mặt nàng.
Bích Dao một thoáng ngẩn người, hắn lấy kiếm Tru tiên, là để đưa cho nàng?
- Nàng...chắc chắn rất muốn giết ta...đúng không? Vật này, sẽ giúp nàng...
- Ngươi nghĩ ta không dám?
Bích Dao bỗng nhiên nổi giận! Hắn cố ý! Rõ ràng là cố ý!
- Nàng dám.
Hắn biết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, phải trả lại những gì hắn thiếu nàng. Hắn nợ nàng quá nhiều, không cách nào trả hết. Thứ hắn có, chỉ là mạng sống này thôi.
Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Chu Tiểu Hoàn, Tống Đại Nhân, Điền linh nhi đồng loạt hô lên:
- Tiểu Phàm!
Bích Dao nắm lấy chuôi kiếm, đôi tay khẽ run lên. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, nàng dùng lực đẩy một cái, nhưng rồi cổ tay khẽ chếch đi, Tru tiên kiếm xé gió xoẹt qua người Trương Tiểu Phàm, sát khí to lớn của thanh cổ kiếm khiến hắn lảo đảo suýt ngã.
Tru tiên kiếm dừng lại sau lưng hắn hơn chục trượng, lặng lẽ định thân tại không trung.
Trương Tiểu Phàm ổn định lại khí huyết, im lặng nhìn nàng.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, lệ từ khóe mắt không ngừng rơi xuống. Nàng hận, nhưng người ta từng nói: còn hận,là còn yêu. Đúng vậy. Nàng hận hắn, nhưng lại yêu hắn. Đến không được, lùi cũng không xong. Vậy thì, một lần chấm dứt.
Nàng cắn môi, hạ quyết tâm, hai tay khẽ nhứ trên không, Tru tiên kiếm liền quay ngược trở lại, nhắm thẳng sau lưng Trương Tiểu Phàm đâm tới. Lúc ấy, hắn mỉm cười, nàng bật khóc. Tru tiên kiếm một khi đã xuất thế, không dính máu tuyệt đối sẽ không trở về. Hắn còn làm gì được đây?
Chợt, hắn nhìn thấy, nàng một thân lục y, bay đến, ôm chặt thắt lưng hắn.
Phập....
Khoảng khắc đó, hắn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, Tru tiên mạnh mẽ một nhát xuyên qua bụng cả hai người.
Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng.
Trong ánh chiều tà ấy, trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, Tiểu Phàm và Bích Dao cùng ngã xuống, xoay một vòng trên không, phiêu dật rơi xuống.
- Bích Dao...
- Tiểu Phàm....
U Cơ nhìn một màn trước mắt, đau đớn gọi tên nàng, bên kia cũng thi nhau gọi tên Trương Tiểu Phàm.
Nàng nằm yên trong lòng hắn, nụ cười nhợt nhạt.
- Tiểu Phàm! Ta hối hận vì đã gặp huynh...Nhưng ta không hối hận, vì đã yêu huynh.
Nàng nhăn mày, máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Vòng ôm càng thêm xiết chặt.
Thế rồi, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nàng mỉm cười, chìm vào giấc mộng thiên thu.
U Cơ quỳ xuống trước hai người, ôm ngực hét lớn:
- Dao Nhi!
"- Ta biết, hắn đau, con cũng không vui vẻ gì, rốt cục con đang nghĩ gì vậy hả?
- Con sẽ giết hắn.
- Rồi sau đó?
- Con sẽ tự sát!
- Con điên rồi. Bích Dao!"
Trương Tiểu Phàm ôm chặt lấy đôi vai nàng, nước mắt rơi xuống trên gương mặt phong trần, nàng ngốc quá, ta chưa bao giờ hối hận, nếu có, ta chỉ hận hai ta không chung đường.
Hắn nhắm mắt, bàn tay khẽ giơ lên, Tru tiên kiếm tự rút ra, bay đến trước mặt Lâm Kinh Vũ:
- Vật này...ta trả lại cho Thanh Vân.
- Tiểu Phàm!
Bích Dao, nàng chờ ta...
Ta và nàng cùng nhau đến bến Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà, kiếp sau,chúng ta cùng ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long....
...
.
...
"Ngươi đang nhớ ai?"
"Một thiếu niên"
"Ngươi đang chờ ai?"
"Một thiếu niên"
"Vậy khi nào hắn đến?"
"Ta không biết hoặc sẽ không đến"
"Tại sao hắn không đến?"
"Ta cũng không biết"
"Vậy khi nào ngươi luân hồi?"
"Ta không đi"
"Ba đời bảy kiếp ngươi ở đây, tại sao ngươi không đi?"
"Ta đợi huynh ấy, đợi đến thiên trường địa cửu, đợi huynh ấy nướng thỏ cho ta"
"Hắn là người như thế nào?"
"Rất ngốc nhưng lại rất tốt"
"Tốt như thế nào?"
"Không chỉ tốt với ta, huynh ấy còn tốt với cả thiên hạ"
"Hắn có từng yêu ngươi ?"
"Có, vì ta huynh ấy nhập ma, vì ta huynh ấy giết người nhưng ta vẫn không thể cùng huynh ấy đi đến bạc đầu"
"Ngươi có từng hối hận?"
"Chỉ cần huynh ấy cả đời bình phàm như tên là đủ"
"Chờ mãi ở đây ngươi sẽ thành quỷ chẳng thể luân hồi?"
"Không quan trọng"
"Tiểu cô nương, ngươi ngốc quá"
"Ta không thể chuyển kiếp không muốn quên huynh ấy, nên ta sẽ ở bờ Vong Xuyên, cầu Nại Hà đợi"

Hà Dương tương ngộ
Uyển Sơn hái hoa
Tâm ý tương hợp
Phệ Huyết Hợp Hoan
Tương ngộ tương thông
Định Hải Tiểu Trì
Nhất tâm bảo hộ
Núi đao biển lửa
Chẳng lo chẳng sợ
Hồn lạc phách tan
Chẳng oán chẳng hận
Một đời một kiếp
Chấp niệm tình si.

Gió mở ra xiềng xích ký ức 
Định Hải từng tương tư
Lưu Ba từng bỏ lỡ
Do ai khó bỏ tình si
Mặc cho vĩnh trụy tang thương
Ba đời bảy kiếp thất hồn lạc phách
Thập niên thê lương tưởng nhớ
Cánh hoa rơi ngỡ người đã về
Trước mắt ai, lệ nhạt nhoà
Cố chấp đối với nàng
Tựa như hơi thở chẳng thể dứt
Cõi lòng tan nát
Vương vấn lại chẳng thể bỏ
Càng quên lại càng khắc sâu
Hoa khai hoa tàn
Tương tư khó bỏ
Yêu quý chỉ một đóa hoa.

"A Tương, lúc đầu ta nên học theo huynh, không nên tìm cô ấy, cũng đừng để cô ấy tìm ta, biết đâu sẽ chừa lại một con đường dù chỉ là một ánh mắt từ xa ta đã mãn nguyện"
"Nếu ông trời thương tình trả muội ấy lại cho ta.... cả đời này ta chẳng còn gì hối tiếc"

Trời chưa rạng đã tịch mịch
Lòng chưa ấm đã nguội lạnh
Chờ phong cảnh lại chờ người
Diêm La ngoảnh nhìn kiếp này
Một khắc một kiếp chẳng hận
Không thể nghe, không thể nhìn
Ánh quang ban mai hay sao trời
Vì tình lệ rơi đẫm áo
Vì ái máu vương lụa xanh
Nhấp niệm nào lo sinh tử
Vấn cửu u nữ nhi si tình
Tại sao phải tử chẳng sinh?
Vấn cửu u uyên ương đôi nhạn
Hà cớ gì phải phân ly?
Trời xanh rót chút thương tình
Thanh Y rơi lệ Huyết Y tử
Hoa có lá, sông có cá
Kim Linh tương hợp Phệ Huyết...
...
Triệu Gia...
Tòa nhà B.
Căn phòng bệnh tĩnh lặng, người trên giường bỗng nhiên bật dậy.
Lệ Dĩnh ôm đầu, tại sao lại đau như vậy? Có thứ gì đó trống rỗng, đã xảy ra chuyện gì?
Cô nhìn sang giường bên cạnh, Dịch Phong vẫn còn đang hôn mê.
Cô khẽ lay lay cánh tay anh:
- Phong Phong! Tỉnh lại! Phong Phong!
Hết chương 27

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now