Chương 30: Có phải, kiếp trước tôi từng yêu em?

765 11 11
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 30: Có phải, kiếp trước tôi từng yêu em?
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức nghẹt thở, từng mạch máu bị ép đến muốn nổ tung, những trái tim cho dù được tôi luyện bởi sắt đá cũng không thể nào chịu nổi loại sát khí bức người của vị tiểu thư trẻ tuổi trước mắt. Cô ta vốn không hề giống ông chủ quá cố. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô ta đã nhìn cuộc đời bằng ánh mắt hận thù đến tận xương tủy, từ khi lên bốn đã biết giết người bằng một con dao. Đó không phải người, mà là một con quái vật.
Bây giờ đã nắm trong tay cả Triệu gia, mỗi lời nói của cô ta đều là một hồi chuông cảnh báo, họ có thể không lo lắng sao?
Lăng Chi Sơn nắm chặt bàn tay vẫn còn đang chảy máu, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Đường đời tôi luyện cho ông không ít kinh nghiệm, không ít những lần vào sinh ra tử. Nhưng trước mặt con nhãi này, mọi thứ đều chẳng là gì cả!
Lệ Dĩnh chầm chậm bước đến trước mặt ông, ánh mắt lạnh và sâu như một hồ nước băng giá, không may trượt chân rơi xuống, thì chắc chắn không có đường ra.
Xẹt...
Con dao găm sáng loáng một nhát đâm vào giữa cổ họng của lão, lão mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn đứa con gái đáng tuổi cháu mình.
- Ta biết ông đang mưu tính chuyện gì. Lăng Chi Sơn, từ ngày Triệu Thiên Bá còn sống, ta đã phát hiện ông không hề tận tâm. Ta nói cho ông biết, cái ghế đó, chỉ có người mang họ Triệu mới được phép ngồi. Cho dù ông có tính ra trăm phương ngàn kế,vĩnh viễn cũng không có cách nào leo lên!
Phịch...
Chết rồi.
Lăng Chi Sơn chết rồi. Nhanh như vậy đã chết rồi. Cũng không có gì lạ, Lăng Chi Sơn cũng đã già lắm rồi, lưỡi dao vô tình hay cố ý hơi nghiêng về phía bên phải, cắt trúng động mạch của lão, không chết mới lạ. Máu từ vết cắt chảy xuống sàn gỗ, mùi tanh nồng tản ra trong không khí. Hai người mặc âu phục màu đen bước tới, cúi chào,  rồi khiêng Lăng Chi Sơn đem ra ngoài.
Cạch...
Con dao găm màu bạc dính máu rơi xuống sàn nhà, năm ngón tay màu trắng ngọc gõ từng nhịp xuống cái bàn gỗ, từng tiếng từng tiếng như những phát súng đòi mạng, nhịp tim mỗi người cũng theo đó mà nảy lên từng hồi.
- Các người phải nhớ, bất cứ điều gì ta muốn làm, không ai được phép chống đối. Nếu không, ông ta chính là kết cục của các người.
Cả căn phòng im thin thít, không một ai dám ý kiến, Lệ Dĩnh bước đến bên cạnh Tuấn Khải, lạnh lùng nói:
- Tương lai em sẽ là người kế thừa vị trí của chị, bất cứ ai chống đối lời nói của em, thì cũng chính là chống đối chị.
- Chị hai!
Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cô, cậu chưa từng nghĩ, chị lại đối cậu lao tâm nhiều đến như vậy. So với lúc nhìn thấy cô xuất hiện, cậu vui đến nhường nào, nhưng bây giờ, trong cậu không có vui vẻ, mà là cảm động. Cho dù chị cậu có thành ta thế nào, chị ấy cũng chưa từng quên cậu là em trai của mình. Lệ Dĩnh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu thiếu niên nhỏ tuổi:
- Đừng lo lắng, chị luôn ở phía sau của em.
Cô kéo cậu đứng lên, khoác vai nhau cùng bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng một đám người đang cúi mặt xuống đất, đến ngẩng lên một chút cũng không dám.

Tòa nhà B.
Dịch Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đầu cứ ong ong như kẻ bị mất trí nhớ. Có một đoạn ký ức, là như thế nào, anh không thể nói rõ.
Dịch Phong đưa tay ôm đầu, ánh mắt đột nhiên có chút lạnh. Cô ấy đâu rồi?
Anh nhìn xung quanh, là phòng bệnh, tại sao anh lại ở đây?
Tay chân có chút mỏi, anh lặng lẽ tháo gỡ kim chuyền trên tay, như mọi ngày trở lên tầng thượng. Có phải cô đang ở trên đó?
Cạch...
Cửa phòng bật mở, căn phòng trống rỗng không một bóng người. Tủ áo mở toang, áo quần rơi đầy xuống đất. Anh mỉm cười, từ khi nào lại trở nên hậu đậu như vậy? Cất đống áo khoác về chỗ cũ, anh chậm chạp lựa đồ để thay. Rất khó nói, giống như...Có một chuyện gì đó rất đau khổ đã xảy ra. Nhưng đó là chuyện gì?
Cạch...
Cánh cửa phòng mở ra thêm một lần nữa, Lệ Dĩnh, Tuấn Khải và mấy người nữa cùng tiến vào. Không gian đột nhiên như bị đóng băng, Dịch Phong nhanh như gió bước đến, tách hai chị em nhà kia ra.
Mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, suýt chút thì trượt chân ngã hết cả một lượt.
Chỉ thấy Dịch Phong loáng một cái liền kéo tay Lệ Dĩnh ra khỏi vai Tuấn Khải, nhíu mày chỉ xuống ghế:
- Ngồi xuống đó.
Ách...
Cậu này ăn gan hùm mật gấu từ bao giờ thế?
Càng làm mọi người kinh ngạc hơn đó là: Lệ Dĩnh cô cư nhiên lại nghe lời hắn. Trời ơi là trời đất ơi là đất, thế cái người vừa nãy khiến cho đám người bên kia sợ đến xanh mặt là ai thế?
Tạ Na kéo kéo tay áo của Hà Cảnh, nói nhỏ:
- Anh có thấy lạ lắm không?
- Hay là mới tỉnh lại nên đầu óc có vấn đề?
- Chắc chắn là như vậy.
Lệ Dĩnh ngồi xuống, kéo tay anh xuống ngồi cùng, Hà Cảnh, Tạ Na, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng cùng lúc ngồi xuống.
- Cậu tỉnh lại rồi.
Cô nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi Tạ Na:
-  Na Na, chuyện em ngủ ba tháng rốt cuộc là thế nào?
- Còn thế nào nữa, hôm đó hai người ngất xỉu, sau đó liền không tỉnh lại nữa, dùng cách nào cũng không đánh thức được, bảo chị phải giải thích thế nào đây?
- Có chuyện lạ như vậy sao?
- Chị tỉnh lại là tốt rồi.
Lệ Dĩnh mỉm cười, xoa xoa đầu Tuấn Khải:
- Thằng nhóc này, cao lên nhiều rồi, có phải đã rất lo lắng hay không?
Tuấn Khải nhăn mũi cọ cọ vào người cô:
- Đương nhiên rồi, chị đột nhiên hôn mê, em chẳng biết phải làm gì. Hai người họ bảo em tạm thời tiếp quản Triệu gia,nhưng em cái gì cũng không biết... em nhớ chị lắm.
Cậu nhóc, chắc chắn đã phải chịu áp lực rất lớn, nhưng bây giờ không sao rồi, có chị hai ở đây.....
Đang lúc hai chị em nhà người ta tình cảm mùi mẫn, tự nhiên có bình dấm chua bất thình lình đem hai người họ tách ra,không biết xấu hổ ngồi chen vào giữa.
Gặp người ta liền vứt cho người ta một câu không mặn không nhạt, tỉnh rồi à? Sau đấy thì tình cảm với hết người này đến người khác, định cho đây ăn bơ à? Còn lâu nhá.
Và đương nhiên, với cái hành động ngớ ngẩn đó, Dịch Phong thành công thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng, dĩ nhiên là có cả ai kia nữa.
Lệ Dĩnh nhíu mày:
- Làm cái gì vậy?
Dịch Phong ủy khuất xịu mặt xuống, ánh mắt buồn thảm như một con mèo bị mắng:
- Không thích.
Haizzz, cô còn có thể làm gì được nữa đây?
Thôi được rồi, chiều lòng cậu ta, Lệ Dĩnh yên ổn ngồi yên trò chuyện cùng với Hà Cảnh và Tạ Na, tất cả đều là thông tin về nội bộ của Triệu gia trong ba tháng qua.
Nói chuyện được một lúc, Lệ Dĩnh phát hiện trên bàn tay trái của Tạ Na có đeo một chiếc nhẫn, đơn giản, nhưng rất bắt mắt.
- Na Na, em mới ngủ có ba tháng, chị đã tính bỏ em đi lấy chồng rồi sao?
Tạ Na mỉm cười,hơi ngượng ngùng:
- Chị đâu có nói sẽ bỏ em đâu?
Lệ Dĩnh nhỏm dậy, nhảy sang ngồi cạnh Tạ Na:
- Anh rể em là ai? Nói đi, có phải là...Trương Kiệt ca...
Lệ Dĩnh chưa kịp nói hết câu đã bị Tạ Na ngăn lại:
- Cái con bé này, em bị làm sao thế hả? Tỉnh lại rồi cứ như trẻ con.
Nếu như là Lệ Dĩnh của trước kia, cô chắc chắn sẽ chỉ gật đầu một cái, lặng lẽ cho người đi chuẩn bị hôn lễ, thế nhưng mà...
- Anh ấy cầu hôn chị thế nào?
...
Cạch...
Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau bước ra ngoài. Chị hai khỏe mạnh là yên tâm rồi.
- Chị ấy bây giờ rất lạ, nhưng có vẻ là chuyện tốt.
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn về phía xa xôi, mỉm cười nói. Trước đây cậu đối với người chị họ này luôn có một khoảng cách nhất định, có thể là do chị ấy quá lạnh. Bây giờ thì khác, giống như...một người bình thường.
Tuấn Khải cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu.
- Đúng vậy.
Cậu khoác vai Thiên Tỉ đi về phía hậu viện, bây giờ có thể chơi rồi, ba tháng qua đúng là căng thẳng chết được. Ngày ngày nghe mấy lão già đó lải nhải. Đúng là đáng ghét.
Tiếng cười của tuổi trẻ vang vọng khi nắng trời gay gắt, làn cỏ xanh ngả lưng khi thấm mệt, một tâm trạng vui vẻ không thể tả hết, và...có một người cùng ở bên cạnh,đó là hạnh phúc chăng? Liệu...mười bốn tuổi, ở độ tuổi đó cậu có thể hiểu được thế nào là tình yêu?
Giọt nắng vàng rơi xuống ánh mắt, trong khoảnh khắc đó, khi đột nhiên lạc vào cảm giác ấm áp khó tả, khi một đôi mắt làm cho cậu bối rối, Tuấn Khải, cậu ấy đã thực sự rung động.
...
Đêm.
Những ánh sao lấp lánh trên cao, ánh trăng sáng tỏ trên trời cao, những tia sáng màu bạc dịu dàng rọi xuống đất, len lỏi qua từng lùm cây. Dịch Phong ngồi trong thành cao của hồ bơi, lặng lẽ nhìn khung cảnh về đêm. Rất yên tĩnh, rất mỹ lệ. Nhưng lại rất cô độc.
Mặt nước tĩnh lặng không một chút gợn sóng, trần nhà và cả tường nhà được làm bằng kính dày trong suốt,màn đêm theo đó lặng lẽ bao phủ khắp không gian, ánh sao sáng phản chiếu xuống mặt nước, có chút chói mắt.
Lúc nãy, anh đã mơ thấy một cơn ác mộng, nhưng khi giật mình tỉnh dậy, anh không thể nhớ nổi mình đã mơ chuyện gì. Có lẽ đó là một giấc mơ đáng sợ.
Những hình ảnh không ngừng xẹt qua trong trí óc, không thể nhìn rõ được mọi thứ. Màu áo xanh lục, tiếng chuông thánh thót. Người đó, có lẽ...rất quan trọng với anh.
...
Trong phòng ngủ.
Cô gái trên giường hãy còn đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Hơi ấm bên cạnh đã không còn, cô khẽ nhíu mày.
Bàn chân nhỏ bé bước nhẹ từng bước, chiếc váy ngủ màu xanh ngọc khẽ lay động, mái tóc dài màu đen huyền lướt thướt rơi từng sợi xuống bờ vai gầy. Cô mở cửa phòng tắm, qủa nhiên thấy Dịch Phong đang ngồi một mình ở đó. Bóng hình đó, lặng lẽ đến cô độc, tim cô có một chút đau.
Vô thức bước đi đến gần anh, Lệ Dĩnh chầm chậm ngồi xuống, ôm lấy đôi vai của Dịch Phong.
- Tại sao lại ngồi ở đây?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lệ Dĩnh giơ đôi tay bé nhỏ, xoay khuôn mặt anh trở lại:
- Phong Phong?
Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt rươm rướm nước. Khuôn mặt này...so với những gì anh mơ thấy, không chắc chắn, nhưng nhất định là cùng một người.
- Em...
- Ừ?
- Có phải...kiếp trước...tôi từng yêu em?
-...
- Hôm nay tôi đã mơ một giấc mơ rất lạ. Cô gái đó...có phải là em không?
Không khí đột nhiên lạnh hẳn đi, Ánh mắt Lệ Dĩnh cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo:
- Ai?
- Cô gái trong giấc mơ của tôi...có lẽ, đó là em.
- Là tôi!
Dịch Phong nhìn cô, đột nhiên lại không thấy buồn nữa.
Lệ Dĩnh kiên định nhướn mày:
- Tôi nói nó là tôi, thì chính là tôi.
Anh mỉm cười, giang tay ôm lấy cô vào lòng:
- Sau này, chỉ để cho anh bảo vệ em...có được không?
Hết chương 30

HẮC ĐẠOOnde histórias criam vida. Descubra agora