Chương 47: Kẻ thắng làm vua

238 4 8
                                    

HẮC ĐẠO 

Chương 47: Kẻ thắng làm vua

Bay thẳng một đường từ Trung Quốc đến Li-Bi , thời gian không quá một ngày.  Vì là kế hoạch đã được chuẩn bị mấy tháng ròng,  người của họ đã cài sẵn bên phe địch không hề ít chút nào.  Vậy nên lần này bay,  tính cả mấy tay súng bắn tỉa thì cũng không quá năm chục người. 
Điều mà Lệ Dĩnh ngàn vạn lần không ngờ tới,  là cô lại bị say máy bay.  Điều này thì cũng quá kỳ lạ rồi.
Mười bốn tuổi đã bắt đầu ngồi trên phòng điều khiển lượn vòng vòng,  kể cả thực hiện các thao tác lộn nhào mấy vòng trên không đối với cô cũng không thành vấn đề.  Vậy mà lần này lại bị say.
Suốt cả quá trình bay,  chỉ có Tuấn Khải và Hà Cảnh là hăng say bàn luận,  Vỹ Đình thì ngồi một góc che mặt ngủ say,  cả người đều toát lên vẻ nhả nhớn cùng trăng gió của công tử nhà giàu,  chẳng ai nghĩ rằng người này là lão đại của Trần gia,  một kẻ nguy hiểm như độc xà.
Còn Lệ Dĩnh,  thì chỉ nằm yên trong phòng riêng,  cơn say làm cô nôn khan không ngừng,  cả người đều khó chịu đến mức muốn đập.
Điểm đến chính là dinh thự An-ma-ly-a,  đã được thu mua từ lâu.
Đặt chân xuống một cải đã cảm giác được sức nóng như muốn thiêu cháy bọn họ.  Hết thảy thè lưỡi chạy tọt một bước vào trong nhà. 
Nội trong hai mươi ngày,  người của họ đã giải quyết tất cả các thế lực ngầm ở Li-bi mà Ma-li. Trên cái nhịp sống thường nhật yên bình như bao nhiêu nơi , không ai biết được,  một thế lực ngầm đang âm thầm thâu tóm thị trường đen một cách chớp nhoáng. Nhanh đến nỗi chẳng kịp thông báo đến khu vực xung quanh.  Ở một số nơi nào đó ít người sinh sống,  cũng có thể là một nơi chỉ toàn cát và gió ,hoặc là một góc nhỏ của sa mạc Sahara bao la rộng lớn,  thỉnh thoảng lại xảy ra vài vụ thảm sát,  máu chảy lênh láng,  thi thể không được chôn,  chỉ có thể bị cát gió vùi lấp.
Đến lúc này thì Tuấn Khải hoàn toàn có thể tự mình chỉ đạo nên làm những gì,  tấn công ở đâu một cách chính xác và thông minh nhất.  Lệ Dĩnh liền để cho cậu sử dụng một nửa số người của hai nhà,  mỗi bên một nửa chia ra đánh chiếm từ hai phía,  rút ngắn khoảng thời gian như dự định. Nửa thứ nhất,  do Tuấn Khải chỉ huy,  bên dưới là hàng loạt cao thủ của Trần gia.  Lúc sắp xếp như vậy,  Vỹ Đình không khỏi bật cười hỏi Lệ Dĩnh :

- An bài một đống người của tôi ở chỗ em trai của em,  không sợ bất thình lình tôi trở mặt,  những người đó sẽ ám sát cậu ta sao?

- Anh sẽ sao?

Lúc đó,  ánh mắt mà cô nhìn anh,  chỉ có nghiêm túc cùng tin tưởng.  Đó là ánh mắt chỉ dành cho những người thực sự có thể đặt niềm tin. 
Cảm xúc rung động đó,  không thể nào dùng một từ mà lột tả hết được,  mạnh mẽ đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh.
Bằng hữu...

Anh sẽ quay lưng lại với cô sao?  Đáng chết là... Anh không hề nghĩ đến chuyện đó.  Đâu có lúc trời cho anh cơ hội tốt như thế này?
Giết chết Triệu đương gia,   thì việc xóa sổ Triệu gia đến con nít cũng có thể làm.
Nhưng...
Anh không muốn? Hay là không nỡ?
Ha...
Hẳn là không biết đi.
Tuấn Khải đi một hướng, lãnh đạo tấn công An-giê-ri.
Lệ Dĩnh và Vỹ Đình đi một hướng . Đích đến của hai người chính là Ai Cập xa hoa màu mỡ.  Vì người của bọn họ đã được cài đầy đủ ở khắp nơi,  nên đi cũng không nhiều,  chỉ có sáu chiếc xe.  Ngoài xe của Lệ Dĩnh có ba người,  thì năm chiếc xe còn lại chở sáu người,  tổng cộng là ba mươi ba người.
Không những say máy bay, bây giờ Lệ Dĩnh còn bị say cả xe hơi.  Suốt cả đoạn đường cả người cứ long lên sòng sọc,  chỉ thiếu mỗi bị nhào thành bột bánh thôi.
Vỹ Đình thấy sức khỏe của cô chuyển biến lạ lùng như vậy, luống cuống không biết làm gì,  chỉ đành vỗ nhẹ để cô dễ chịu hơn phần nào.
Vừa mới đi qua biên giới,  tiến nhập lãnh thổ Ai Cập,  Lệ Dĩnh đột nhiên rút đoản đao mang theo bên người kề sát vào cổ người lái xe.
Ánh mắt của Vỹ Đình lóe lên một tia nghiền ngẫm, đây là người của Trần gia.

HẮC ĐẠOOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz