Chương 43:

364 11 0
                                    

Hắc Đạo

Chương 43.

Cạch cạch cạch....
Tiếng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt kính từng nhịp,  từng nhịp cứ như tiếng trống đòi mạng. Đèn điện sáng trưng, nhưng làn khí quỷ dị cứ không ngừng quẩn quanh.  Từng đợt lãnh khí lạnh lẽo sởn gai ốc,  nói chung là khiến người ta chỉ muốn chạy nhanh hết mức ra bên ngoài.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt chầm chậm nhấc ly rượu màu đỏ tươi,  nhấp một ngụm,  khóe môi nhàn nhạt mỉm cười.
Chất lỏng màu đỏ tươi quyến rũ lạ thường,  mang theo một mùi hương say mê vân vê nơi chóp mũi. 
Căn phòng rộng lớn chỉ có mấy người, cửa thì đóng chặt, không khí có chút ngột ngạt. Không, phải gọi là cực kỳ ngột ngạt,  ngột ngạt đến mức lạnh run.

- Triệu tiểu thư, không hiểu tôi đã đắc tội gì với cô?

Trước mặt cô lúc này, là một người đàn ông gần năm mươi tuổi- Dương Khang ( các cô cứ hình dung ông nầy chính là Đạo Huyền) , có lẽ vì do tình hình thảm hại của tập đoàn mấy ngày hôm nay. 
Có ai hiểu được cảm giác,  cổ phiếu của công ty vô duyên vô cớ bị hạ xuống gần một nửa,  như đột nhiên sa chân xuống địa ngục vậy.  Mấy ngày liền không ăn không ngủ,  không thể phục hồi công ty,  lại càng không thể tìm được người phía sau.  Cho đến khi họ biết là do Triệu gia làm,  cũng không dám báo cảnh sát,  chỉ có thể đến nơi mà hỏi rõ ngọn nguồn.

- Tôi và ông chưa từng gặp nhau nhỉ?  Chủ tịch Dương?

Lệ Dĩnh không hiểu.  Cô gặp Dương Tử,  đã là cực kì khó chịu một cách không có lý do,  bây giờ gặp Dương Khang,  lại là một loại cảm giác khó thở cùng đau đớn,chỉ muốn lập tức động thủ giết chết người này,  giống như là, kẻ thù từ kiếp trước...
Dương Khang thở dài,  ông thực sự không thể hiểu mình đã đắc tội với thế lực khủng bố này từ lúc nào.

- Đúng,  chúng ta chưa từng gặp nhau.  Cô tại  sao...

- Ông muốn biết lý do tôi nhắm vào ông?

- Phải!

Lệ Dĩnh nhìn sang phía một hắc y nhân,  hắc y nhân lập tức hiểu ý đi ra ngoài, lúc sau đã dẫn theo một người nữa.
Vừa nhìn rõ gương mặt người đó, Dương Khang hoảng hốt cực độ,  mặt cắt không còn giọt máu,  thốt lên :

- Con gái..  Con...

Dương Tử nghe thấy thanh âm quen thuộc thì giật mình ngẩng đầu dậy :

- Ba?  Sao ba lại ở đây?

Hắc y nhân đẩy Dương Tử ngồi xuống cạnh Dương Khang, sau đó như cũ đứng vào góc phòng. Dương Khang gặp được con gái ,trong lòng vừa mừng vừa sợ,  thấy con hoàn hảo vô khuyết, mới dám thở dài một hơi.

- Con tại sao lại đến đây chứ hả?

- Con...

Dương Tử ôm chặt lấy ông, bật khóc,  cuối cùng thì ba cũng tìm được cô rồi.
Cuối cùng cô cũng có thể đường đường chính chính đi ra khỏi đây rồi.
Choang...
Âm thanh vỡ vụn đột nhiên vang lên,  cả hai giật mình nhìn về phía Lệ Dĩnh.

- Con gái của ông,  và ông!  Trong hai người,  chỉ có một người có thể toàn mạng ra khỏi đây,  mau chọn đi!

- Cái gì???

HẮC ĐẠOKde žijí příběhy. Začni objevovat