Chương 52: Đại tiểu thư thăng chức ký.

322 8 2
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 52: Đại tiểu thư thăng chức ký

...
- Con dâu!  Con dâu ngoan của mẹ.

Lệ Dĩnh giật mình,  chưa kịp bỏ quyển sách trên tay xuống,  cả người đã bị ôm cứng. 

- Bác... Bác gái.

Mẹ Lý nhấc cuốn sách dày cộp trên tay cô,  đặt xuống bàn,  lườm cô một cái.

- Còn gọi là bác,  mau gọi mẹ.

- M... Mẹ?

- Ừ,  ngoan.

Mẹ Lý quét mắt nhìn một lượt trong phòng,  đột nhiên hết lớn :

- Phong Phong!  Cái thằng hỗn đản này,  mau bước ra đây cho mẹ!

Dịch Phong đang cầm một ly sữa và một ổ bánh mì,  vì khẩu vị của Lệ Dĩnh thực sự rất không tốt,  nên mỗi ngày lại thích ăn một kiểu. Kết quả,  nghe thấy tiếng hét, anh lập tức co giò chạy thẳng vào bên trong,  mừng rỡ reo lên:

- Mẹ!  Cuối cùng mẹ cũng về rồi!  Cuối cùng mẹ cũng nhớ đứa con trai này rồi sao?

- Nhớ nhớ nhớ cái đầu con!  Mẹ vừa nghe tin con dâu có hỉ,  lập tức bay trở về.

Dịch Phong ai oán đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn,  bĩu môi...

- Phân biệt đối xử!  Mẹ! Mẹ thiên vị.

Mẹ Lý ngồi xuống cạnh Lệ Dĩnh,  nắm hai bàn tay cô,  đang định nói gì,  chợt nhìn thấy cái đĩa vô cùng bắt mắt vừa được ai đó đem lên.

- Trời đất,  Phong Phong!  Con cho con dâu ăn cái gì thế này?  Có ai chăm sóc phụ nữ có bầu như con không hả?

- Mẹ!  Là...

- Còn muốn cãi?  Con dâu,  bình thường nó đều cho con ăn thế này sao?

Lệ Dĩnh bình thản gật đầu, không vui không buồn nói :

- Là do cháu không muốn ăn,  bác đừng trách anh ấy.

- Cái gì mà cháu với bác chứ?

- A... Là do con không muốn ăn,  mẹ đừng trách anh ấy. 

- Vậy thì không được!  Phụ nữ mang thai ấy mà,  mấy tháng đầu nhất định rất khó chịu, miệng lưỡi nhạt nhẽo không muốn ăn.  Vậy nên nhất định cần bồi bổ.  Phong Phong,  con đi chuẩn bị mấy món ăn.

Lệ Dĩnh kéo tay bà,  lắc lắc đầu :

- Thực sự không cần đâu.

Ai ngờ mẹ Lý đối với việc này cực kỳ kiên quyết,  chỉ cho Dịch Phong phải nấu cái này cái kia....Sau đó thì...
À, không có sau đó nữa,  vì Dịch thiếu chưa kịp đáp ứng đã bị đá văng khỏi phòng rồi.
Khổ thân Dịch thiếu,  từ con trai bảo bối,  đạp một phát xuống làm đầu bếp luôn.  Đúng là tuột dốc không phanh. Thật là đao lòng mà.
Lại nói đến Lý mama và con dâu của bà ấy.
Chưa kịp để Dịch Phong đi khuất,  mẹ Lý bắt đầu bài giải trường giang về các điều cần lưu ý khi mang thai,  nào là không được chạy, không được va đập,  không được ăn cái này uống cái kia, không được biếng ăn, không được thường xuyên quan hệ, vân vân và mây mây.
Lệ Dĩnh rất chăm chú nghe,  và ghi nhớ tất cả. 
Từ sau khi tỉnh lại,  mọi việc lớn nhỏ trong Triệu gia, cô đều chuyển hết lại cho Tuấn Khải. Nói là Triệu gia đổi chủ cũng không phải nói quá.  Những việc rắc rối,  cô không còn muốn nghĩ nữa,  điều cô quan tâm lúc này, là con của cô được lớn lên khỏe mạnh.
Làm mẹ... Điều này thật kỳ diệu. Là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho con người.  Cái cảm giác hạnh phúc ấy,  không thể nào mà miêu tả hết được,  nó có thể khiến con người ta trở nên thay đổi hoàn toàn.  Lệ Dĩnh cũng không phải ngoại lệ. 
Cô chưa từng sợ hãi,  nhưng bây giờ thì có. Cô sợ lỡ như không cẩn thận sảy chân ngã xuống,  vậy thì giống như giấc mơ đó,  con của cô sẽ mất.  Không,  cô không muốn điều đó xảy ra,  cô không cho phép.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh nữ tử áo xanh ôm lấy nữ tử áo tím gào khóc vì mất con,  cô không hi vọng bản thân cũng có một ngày như vậy.
Cô không muốn. 
Con của cô nhất định phải được ra đời. 
Thật lâu sau đó,  mẹ Lý mới kết thúc bài giảng của mình,  bà mỉm cười hiền từ,  vuốt vuốt mái tóc cô.  Cho dù trước đây bà từng không thích cô gái này lắm,  nhưng bây giờ không phải đâu đã vào đó rồi hay sao?

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now