Chương 42: Yêu hận tình thù

392 17 0
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 42:Yêu hận tình thù

- Tôi đương nhiên biết em sẽ tránh được, chỉ không ngờ, lại vì người khác mà làm như vậy.

Dương Tử lúc này mới hoàn hồn, lảo đảo suýt ngã. Con dao đó, suýt nữa thì đâm thẳng vào người cô rồi, đây...đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa như vậy, không còn biết luật pháp là gì nữa hay sao?
Cô bình tĩnh một chút nhìn về phía bàn lớn, thấy cô gái đó không hề sợ hãi, cũng không có một chút thay đổi thái độ, bình tĩnh mà nói chuyện với người vừa phi dao, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra.

- Đưa Dương tiểu thư về hậu viện nghỉ ngơi trước.

Lệ Dĩnh với giấy lau ở trên bàn, tùy tiện lau bớt vết máu trên tay, máu đỏ thấm đẫm ướt hết cả nửa hộp giấy lớn, cô không thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt phân phó cho hầu nữ đứng đằng sau.

- Vâng.

Hầu nữ nhận lệnh cúi mình ,đến bên cạnh Dương Tử :

- Dương tiểu thư!

Dương Tử đứng nhìn cô ta một lúc, gật gật đầu, để mặc cho cô ta đỡ mình đi đâu thì đi, vẫn lên bình tĩnh lại một chút.

Một hầu nữ khác lặng lẽ không nói tiếng nào, chuẩn bị một hộp thuốc đặt lên bàn, cúi đầu :

- Cô chủ, xin để tôi băng lại.

Lệ Dĩnh hiếm khi liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng cảm thấy rất vừa ý. Mấy người được đưa lên phòng khách hôm nay, đúng là khác hẳn trước đây, rất biết điều, không có lanh chanh như mấy người kia.

- Bỏ đi, không cần thiết.

- Cái gì mà không cần thiết...

- Cái gì mà không cần thiết?

Dịch Phong và Tạ Na gần như cùng một lúc thốt lên.  Mẹ Lý sốt ruột đứng dậy,  hướng Lệ Dĩnh nói một câu :

- Phong Phong nói đúng,  cháu nên băng bó vết thương đi.

Sau đó chủ động đến cạnh xem lại , định giúp cô xử lý một chút.  Hầu nữ kia thấy vậy liền cung kính cúi đầu một cái.

- Phu nhân,  việc này xin hãy để tôi làm.

Lệ Dĩnh cũng không nghĩ sẽ để bà phải giúp mình,  liền đưa bàn tay sang bên cạnh tùy cô hầu nữ đó xử lý.
Mẹ Lý yên tâm phần nào,  đứng lên đi trước,  Tiểu Dương khi nãy hình như cũng đã bị kinh sợ rồi.
Ba Lý thở dài,  quyết định đi chơi golf,  ở đây không còn chuyện để ông lo nữa.

- Cô chủ, vết cắt quá sâu rồi, phải gọi bác sĩ Song  xuống khâu lại thôi.

- Vậy thì không cần nữa,  lát nữa khâu lại sau.

- Vâng.

Hầu nữ lui lại đằng sau,  trả lại không gian cho mấy người bọn họ,  việc bị thương cỏn con này cũng coi như kết thúc.

- Trần lão đại! Cơn gió nào đưa anh đến đây thế này ?

- Vốn là đến để đón đứa em ham chơi của tôi,  nhưng ở đây đông vui thế này, tôi nghĩ...tôi muốn ở lại chơi một chút.

HẮC ĐẠODonde viven las historias. Descúbrelo ahora