Chương 38: Có ngược mới có xuôi.

363 13 20
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 38: Có ngược mới có xuôi.

Tầng thượng.
Chàng trai đang say ngủ,  gối đầu lên mình cô gái, khóe miệng khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi,  anh mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Ba tháng qua,  cũng toàn là vừa chợp mắt vừa thấp thỏm,  sợ chuông tập hợp sẽ vang lên bất cứ lúc nào.  Dịch Phong thừa nhận,ở bên cô, luôn là cảm giác bình yên, giống như cho dù trời có sập, anh cũng sẽ không sợ hãi, vì có cô ở bên cạnh. Xiết vòng tay chặt hơn,  anh vô thức chìm vào cơn ngủ say .

Trong phòng đột nhiên im lặng hẳn,  Lệ Dĩnh nhè nhẹ mỉm cười,  vuốt ve mái tóc anh.
Lúc nãy,  cô ngồi yên trên giường,  buồn cười nhìn anh  mắt nhắm mắt mở bước vào,  lăn đùng ra giường,  kéo lấy hai chân của cô,  ngủ ngay lập tức.
Ba tháng rồi,  chắc là anh mệt lắm. Yên tâm ngủ đi,  đừng lo lắng gì cả.
Cô nhích người về phía trước,  với một chiếc gối ôm,  kê đầu cho anh,  xuống giường điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, cầm điều khiển ấn ấn một chút,  rèm cửa đột nhiên bị kéo ra,  nhưng không có ánh sáng  tràn vào,  mà là một bóng đêm yên tĩnh,  còn có cả sao và trăng. Bốn phía là những bóng cây mờ bị màn đêm bao phủ,  còn dưới sàn nhà,  là  một cái đáy vực sâu vô cùng vô tận. 
Cái này là hơn hai tuần trước Lệ Dĩnh đột nhiên có hứng, thay toàn bộ kính cửa thành màn hình cảm ứng,  kể cả sàn nhà.  Những gì đang nhìn thấy,  chẳng qua chỉ là một chút đồ họa,  nhưng lại sống động như thật,  tưởng chừng  như chỉ cần sảy chân ngã xuống khỏi giường,  thì sẽ bị tan xương nát thịt.

- Ngủ ngon!

Lệ Dĩnh mỉm cười ,bước ra ngoài. Tiểu Khải cũng về rồi,  cô muốn đi thăm nó một chút.  Tùy tiện khoác một chiếc áo,  xỏ đôi giày,  cô chầm chậm đi vào thang máy,  ấn nút. 
Chuyện anh trở về,  với cô chẳng có gì là bất ngờ,  vì cô đã biết trước,  là ngày hôm nay.
Ting...
Cửa phòng máy nhè nhẹ mở ra, mặt trời đã lên ngang đầu,  Từng tia nắng chẳng mấy dịu dàng mơn trớn mái tóc mềm ,cô chầm chậm sải bước đi.

- Lệ Dĩnh! Em qua đây!

Lệ Dĩnh nghe tiếng gọi của Hà Cảnh,  liếc mắt về phía này,  từ từ tiến lại tùy tiện ngồi xuống ghế,  hỏi :

- Anh nói đi,  có chuyện gì?

Lệ Dĩnh trước nay không phải người nhiều chuyện. Cô không rảnh,  để mà quản nhiều như vậy,  dù sao  cũng có  quản lý Hà và Na Na,  nên tất cả những chuyện liên quan đến Triệu gia,  Lệ Dĩnh đều cực kì yên tâm.  Việc trong nhà xuất hiện thêm hai người lạ mặt cũng chẳng có gì to tát,  nên cô chẳng để ý tới bọn họ. Hầu nữ nhìn thấy Lệ Dĩnh vừa ngồi xuống,  lập tức  lễ phép đến bên cạnh châm trà, giơ bằng hai tay:

- Cô chủ.

Lệ Dĩnh gật đầu,  nhấc chén trà từ tay hầu nữ,  nhấp một ngụm :

- Nguội rồi...

Hầu nữ hơi giật mình,  vội lùi về đằng sau :

- Cô chủ,  em lập tức đi pha trà khác  cho cô.

Lệ Dĩnh không động ánh mắt,  đặt chén trà xuống bàn.  Tiếng cạch vang lên như một phát súng đoạt mệnh, hầu nữ kia toàn thân đều lạnh toát.  Vị đại tiểu thư này, vui buồn thất thường,  không bao giờ biểu lộ ra mặt, không thể biết đường nào mà liệu. Hơn nữa đã bước chân vào đây,  thì mạng sống có là cái cỏ rơm gì? Mỗi một bước đều phải cẩn trọng,  đối với Hà Tạ hai người thì không sao, nhưng mà đối với cô gái này...thì lúc nào mạng sống cũng treo trên sợi tóc.
Lý pama hai người lặng lẽ nhìn nhau,  nơi ánh mắt trao đổi một chút tâm ý. Cô gái này xem chừng là thiên kim đại tiểu thư giống như phim truyền hình,  tuy là Hà Cảnh kia đá nói với hai người về việc con trai họ và cô gái này yêu nhau,  nhưng vẫn không tránh khỏi một chút bài xích.

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now