Chương 1: Ngã rẽ số phận

Começar do início
                                    

Sơ Vân muốn từ chối nhưng lại không chịu nổi ánh mắt trong sáng của đứa bé nên đành phải cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Khuôn mặt hiền lành của bà lão hiện lên một nụ cười sâu sắc, đứa bé trai cũng cười vui vẻ.

Vài phút sau, Sơ Vân bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô cảm thấy chân tay mềm nhũn, toàn thân không còn sức, tất cả mọi thứ trước mắt đã nhòa đi.

Bà lão hiền lành lấy một chiếc áo choàng từ trong túi ra đắp lên người Sơ Vân.

"Đứa bé ngoan, ngủ một lát đi." Bà lão dùng ánh mắt trìu mến nói với Sơ Vân. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng vịn đầu cô tựa vào vai mình.

***

Rất tối , đưa tay lên cũng không thấy năm đầu ngón tay. Bốn phía đều đung đưa như đang trên thuyền hoặc trên xe.

Không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi, còn có cả tiếng gia cầm kêu. Đây là đâu?

Tại sao mình lại ở trong này?

Sơ Vân thấy toàn thân mềm như một đống bùn, cô khẽ mở mắt ra, bởi vì tác dụng của thuốc nên đầu óc cô trống rỗng, mất một lúc lâu mới mơ hồ nhớ tới một chuyện.

Không gian tăm tối ngột ngạt khiến cô cảm thấy sợ hãi bắt đầu giãy giụa, nhưng trên thực tế cô dùng lực toàn thân cũng chỉ có thể làm cho ngón tay nhúc nhích nhẹ mà thôi.

Bốn phía hôi hám, cũng nóng hừng hực, rất khó chịu. Trong bóng tối, Sơ Vân cảm thấy hình như không thể có một mình cô đang thở.

Cô có thể cảm giác được bên cạnh mình còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lông mao toàn thân cô lập tức dựng đứng! Sợ hãi khiến cho hơi thở cô ngừng lại.

"Cứu mạng!" Dùng toàn lực cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu cứu thầm thì từ yết hầu, sợ hãi cực điểm khiến Sơ Vân chảy nước mắt, không ngừng nhấp môi phát ra tiếng kêu cứu, nhưng âm thanh yếu ớt này lại bị che giấu bởi tiếng gia cầm phía dưới. Đột nhiên Sơ Vân cảm thấy mình bị đập vào cái gì đó, sau đó cô nghe thấy tiếng động cơ tắt hẳn, bốn phía ngừng lắc lư. Trong bóng tối, cô kinh hoàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói ầm ĩ, hình như có người đang cò kè mặc cả, sau đó có người chuyển toàn bộ lồng sắt nhốt gia cầm ra khỏi thùng xe.

Đột nhiên nghe thấy tiếng người, Sơ Vân như người không biết bơi nhìn thấy một thanh gỗ nổi trên mặt nước. Cô bất chấp tiếng kêu khiến cho người ta sởn tóc gáy bốn phía, nuốt nước miếng vào yết hầu khô khốc, sau đó gắng sức phát ra tiếng kêu cứu thật lớn, "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Người đang vận chuyển hàng bên ngoài không có bất kì phản ứng nào, chỉ có tiếng lồng sắt bị kéo đi.

"Rầm!" Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, cũng nhốt tiếng kêu cứu yếu ớt của Sơ Vân vào bóng tối.

"Mẹ à con sợ quá, mau cứu con."

Nước mắt không ngừng lăn dài xuống, cảnh tượng chưa bao giờ trải qua khiến cho cô gái nhỏ bắt đầu khóc nức nở.

Xe tiếp tục đi, không khí vẫn tràn ngập mùi hôi thối của phân và nước tiểu cùng tiếng kêu líu ríu của gia cầm.

Không gian tăm tối càng lúc càng làm cho người ta ngột ngạt, ngột ngạt đến mức làm cho người ta không thể thở nổi. Toàn thân Sơ Vân đổ mồ hôi, tóc ướt đẫm dán vào cổ, cô bắt đầu hé cái miệng nhỏ nhắn để thở. Đến khi Sơ Vân cảm thấy chóng mặt mê man thì bên ngoài lại một lần nữa truyền đến tiếng mở cửa.

Lúc này, tiếng bước chân không đảo qua đuôi xe nữa mà đi thẳng đến chỗ Sơ Vân đang bị nhốt.

"Cách cách!" Sơ Vân thoang thoáng nghe thấy tiếng mở khóa cửa, sau đó là âm thanh khóa sắt bị kéo ra. Sơ Vân nằm trên mặt đất cố hết sức quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Rầm!" Cửa sắt nhỏ bị kéo ra rồi bắn ngược lại thùng xe.

Theo tiếng cửa mở ra, một mùi hôi thối của phân và nước tiểu của gà cũng mãnh liệt xông vào nhưng lại làm cho người đang bị nhốt trong không gian kín mít gần như không thể hít thở nổi có được cơ hội thở dốc.

Sơ Vân yếu ớt nằm trên mặt đất, miệng mở rộng, tham lam hít thở không khí mang theo mùi hôi hám.

Trong ánh sáng yếu ớt, cô mơ hồ trông thấy một gã đàn ông thấp bé chui vào theo khe cửa chật hẹp.

Đầu tiên gã này đi tới trước mặt Sơ Vân, đưa tay dò xét hơi thở của cô rồi sau đó lại quay sang kiểm tra hơi thở của những cô gái xung quanh.

Sơ Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo động tác của gã này, lúc này mới phát hiện thì ra cách cô khoảng vài chục centimet còn có ba bốn cô gái đang nằm bất tỉnh.

"Đứa này hình như không còn thở nữa!" Gã đàn ông kiểm tra xong quay đầu lại nói với người đang chờ ngoài kia, giọng nói thô thiển.

"Cứt! Đứa nào không còn thở?" Gã đàn ông ngoài kia khẽ mắng cài câu.

"Mẹ mày! Nhóm này đều là hàng có nhan sắc! Bên kia còn đang chờ giao hàng đấy!"

"Lôi ra ngoài nhìn thử xem còn cứu được không!" Gã đàn ông bên ngoài nhíu mày.

Gã đàn ông thấp bé lên tiếng rồi xoay người nâng cô gái tóc dài khoảng mười bảy mười tám tuổi nằm trên sàn lên, nửa ôm nửa kéo người ra ngoài, lúc đi ngang qua người Sơ Vân, gã đàn ông không nhịn được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái.

"Mẹ nó chứ, mấy đứa con gái này đứa nào cũng ngon miệng thế này, ông đây sắp nhịn không được rồi đây!" Gã đàn ông thấp bé cười dâm loạn.

"Mẹ mày! Giờ mà còn tâm tình nghĩ đến mấy cái này à! Trước 4h chúng ta phải giao hàng đến cho anh Trần, đến muộn anh Trần cắt cái kia của mày vứt cho chó ăn đấy!" Gã đàn ông bên ngoài hùng hổ nhận lấy cô gái kia sau đó bế ra ngoài, vừa đi vừa dặn gã kia: "Con đường đằng sau không có ai, mày mở cửa thông gió ra, sau đó đút một ít nước, đừng cho uống nhiều quá, cũng đừng có làm cho chúng nó hôn mê, vậy không bán được giá cao đâu!"  

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoOnde as histórias ganham vida. Descobre agora