Chap 48: Một vở kịch trọn vẹn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong lòng Kim Trúc bắt đầu dấy lên một chút nghi hoặc.

-"Quán cà phê nơi bé Trúc làm việc khá nổi tiếng, mẹ tối đó tiện đường nên quyết định vào uống thử, với cả ghé thăm cô bé một chút... Tụi mẹ đã nói chuyện rất vui vẻ, có chuyện gì không ổn sao?"

Đúng thế, rất không ổn là đằng khác.

-"Chỉ thế thôi à mẹ?"

-"Yes my son, mẹ còn có thể nói gì khác nữa đây?"

Tại sao bác phải nói dối? Còn Khắc Huy, chưa gì mặt đã biểu hiện vẻ không đáng lo ngại mà cầm lại dao nĩa rồi, anh đúng thật cả tin đến vậy?

Kim Trúc siết chặt tay lại, nhỏ tự đánh cược mình.

-"Thứ lỗi cho con nói thẳng, tối đó bác..."

-"Gia đình đoàn viên quá nhỉ? Mời cả chị dâu tương lai của con luôn chứ."

Một cô gái xinh đẹp tươi roi rói xuất hiện trước bàn ăn, khiến cả ba người đang ngồi đều hơi bất ngờ nhưng người còn lại mới là người bất ngờ nhất, tại không đoán trước được mà.

Một bên nở nụ cười ngay sau đó, một bên tâm trạng trùng xuống. Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên thật, cơ mà xuất hiện như thế này...có phần hơi không đúng lúc không?

-"Hả? A...xin lỗi Trúc, tớ làm gián đoạn điều gì hả?"

-"Không, chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm đâu con yêu. Mà con đến trễ đấy, ngồi đi."

Cha phu nhân Đặng trông thế thì thấy không đúng cho lắm, vội khẽ trách con gái.

-"Con phải để con bé trả lời chứ, cháu cứ tiếp tục đi Trúc..."

Mọi người đều hướng mắt về phía Kim Trúc, ánh nhìn khó hiểu có, tò mò có, miễn cưỡng có,...

Bây giờ chê nhỏ không đủ can đảm, chẳng khác nào con rùa rụt cổ thì nhỏ cũng đành chấp nhận thôi. Vì hết thảy gia đình người yêu và thậm chí cả bạn của mình đều đông đủ trước mặt như thế này, sự can đảm trước đó dù không muốn nhưng dường như vẫn bớt đi rất nhiều rồi.

-"Không có gì quan trọng đâu ạ, xin lỗi đã khiến mọi người mất vui. Huyền ngồi cạnh tớ nè, để tớ nhích qua một chút..."

Diệu Huyền à ừ vài tiếng rồi làm theo những gì mấy người ở đây cứ thay phiên nhắc nhỏ, đó là ngồi xuống. Phần còn lại của bữa ăn tối đa số kể về cuộc sống của hai anh em nhỏ khi không có ba mẹ ở cùng, hỏi han tình hình học tập chung của cả ba đứa,...

Kim Trúc đang trong cuộc trò chuyện gần gũi thì bỗng dưng người bên cạnh thì thầm bên tai nhỏ điều gì đó, đoạn xin phép người lớn rồi chủ động đứng dậy đi một mạch.

Trong nhà vệ sinh lớn đẹp tại một nhà hàng nọ.

-"Chỉ có hai chúng ta...ồ không hẳn, đằng kia là người...mà ai nghe được thì kệ họ, tóm lại chúng ta tự do rồi!"

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ