Chap 47: Con không thể phủ nhận được

4.1K 189 43
                                    



Giây phút ấy, tay chân cô phải gọi là cứng đờ, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi hiển hiện lên, nào là cớ sao ba và mẹ đều tụ họp đứng trước mặt tụi con mà không một tiếng động vậy? Hai người đã đứng đó được bao lâu rồi? Đã nghe và nhìn thấy tất cả sao? Chẳng phải vẫn còn lâu mới đến giờ tan ca à?

Khổ nỗi, hỏi hiếc không được, tâm lý chuẩn bị cũng không xong, tay cầm ghi đông thôi đã run như cầy sấy, người kế bên phải vịn giúp một tay nắm mới có thể đứng vững cả xe lẫn người.

-"Vẫn đứng đực ra đó làm gì? Phủ nhận đi chứ?"

-"Có phải hỏi cung đâu, anh để các con cất xe đạp vào trong nhà rồi thay đồng phục ra cho thoải mái trước đi, hỏi gì tính sau."

Bà Hồng suy nghĩ chu đáo, cửa nhà mở sẵn, bà quay người kéo luôn cả chồng vào trong.

Bà không đứng về phía nào hết, bà chỉ muốn tạo cơ hội cho hai đứa trẻ có thêm chút không gian để bình tĩnh lại, thận trọng lời ăn tiếng nói hơn, đặc biệt là chồng bà, vốn dĩ tâm trạng ông trước đó đã không được vui gì mấy.

Uyển Nhi từ phòng mình bước ra, Chấn Phong cũng từ phòng bên cạnh bước ra.

-"Chuyện gì tới sẽ tới, phải đối mặt thôi."

Cậu nắm lấy tay cô, chặt lắm, như tiếp thêm sức mạnh, như tạo thêm niềm tin vậy. Rồi cả hai bước xuống cầu thang, rẽ qua hướng phòng khách nơi có hai người đang đợi.

-"Con không thể phủ nhận được, quả thật con và Uyển Nhi đang yêu nhau."

Sự thật rõ mồn một trước mắt, ông Hùng vẫn không dám tin vào mắt mình, ông vội liếc mắt sang nhìn cô con gái, đáp lại là cái gật đầu của cô, cái gật đầu đồng thời khơi dậy sự tức giận trong lòng ông.

Ông đứng phắt dậy, vô cùng kích động.

-"Còn ra cái thể thống gì nữa hả? Phong con nói đi, tại sao...hơn bảy tỉ người tại sao nhất định phải là chị gái của mình?"

-"Làm sao con biết, nếu con có thể hiểu lý do tại sao con lại thích cô ấy thì con đã cố tìm ra cách dừng tình cảm đó lại từ lâu rồi."

-"Già mồm lẻo lự, đây không xứng để gọi là một lý do, con căn bản biết rõ là sai nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Tối qua đi ngang công viên trông thấy hai đứa chẳng hiểu sao ba đã có một vài suy nghĩ rồi, mà ba không tin, trấn an bản thân nghĩ quá sâu xa!"

-"..."

-"Ba chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, người một nhà với nhau nảy sinh một thứ tình cảm ngoài tình cảm gia đình. Họ hàng, bạn bè và hàng xóm mà biết họ sẽ nhìn nhà chúng ta bằng con mắt gì đây hả?"

Uyển Nhi thực sự không ngờ lại chọc giận ba Hùng đến mức độ này, mẹ Hồng đứng bên cạnh, cũng bồn chồn không yên chẳng thua gì cô, cố xoa dịu căng thẳng nhưng lực bất tòng tâm. Bà nghi nghi rồi, tâm trạng ông không tốt từ đầu, khó tránh khỏi gắt gỏng, cộc cằn không đáng có.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now