Chap 42: Thèm thuồng

4.3K 222 47
                                    



-"Kẹo dẻo, có bao nhiêu là mang về bấy nhiêu."

Thấy Uyển Nhi cuối cùng cũng chịu dịch chuyển rồi chừa ra một khoảng trống, Chấn Phong không thể không hài lòng hơn mà nhoẻn miệng cười.

Rồi cậu bắt chước theo cô, cùng nằm sấp, cong đầu gối, và thả hai chân lơ lửng giữa khoảng không nhỏ hẹp.

Tình hình một cặp có vẻ như đang lợi dụng thời cơ thừa thế xông lên. Tình hình cặp còn lại chẳng khác đang đòi nợ lẫn nhau là bao.

-"Kim Trúc, anh rất quan tâm đến em, vì em, có dầu sôi lửa bỏng cách mấy anh cũng không ngại xông vào..."

-"Rồi sao?"

-"Chỉ trừ việc này ra thôi...anh làm không được...em tha cho anh đi..."

-"Lý do?"

Đặng Khắc Huy nài nỉ mỏi cả mồm mà nhỏ không bị lung lay tí nào luôn, khổ quá trời, buồn quá đời mà.

-"Em đừng ép anh, có buộc anh cỡ nào đi nữa anh vẫn chẳng thể làm được việc này đâu..."

-"Phản đối cực lực cứ như ai bắt ép anh thay đổi kiểu tóc hay gì?"

-"Còn ác hơn việc ép anh bỏ đi kiểu tóc vuốt ngược này là đằng khác!"

-"Muốn đi chợ chung thôi có cần làm quá vậy không anh hai?! Là ai đã nói rất muốn được nếm lại hương vị mấy món em từng nấu hả?!"

Nấu nướng tại nhà nhỏ thì được rồi, cũng chính là cái miệng của hắn nảy ra ý tưởng hay lần này hãy qua nhà hắn làm, vì nhỏ chưa có dịp đến nhà hắn bao giờ nên đây sẽ là một dịp rất tốt. Cộng thêm việc con bé Diệu Huyền đi chơi chưa về nữa.

Thiết nghĩ Đặng Khắc Huy sống một mình nên thường xuyên ăn ngoài phố thì nhỏ không nói gì, đằng này thêm cô em gái từ Mỹ về, khiến nhỏ còn tự hỏi, có khi nào hai anh em họ sẽ thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình không?

Ngặt một nỗi sự thật phũ phàng là ông anh thế nào em gái y hệt, thậm chí em gái còn ăn ở ngoài khủng hơn nữa kìa.

Bởi mới nói trong tủ lạnh nhà họ mà có chứa rau củ quả gì để xào nấu thì Nguyễn Thị Kim Trúc xỉu liền!

-"Dù vậy em cũng không nên dẫn anh đi cùng, tốt hơn hết em hãy đi một mình. Giống như mấy bà vợ đi chợ mua thức ăn cho chồng mình đó."

-"Tùm lum bịch ni lông này kia em xách sao cho hết?"

-"Vậy lúc trước ai xách giúp em?"

-"Dạ em thường đi chợ với mẹ, lẫn lúc đó ở nhà em nên nguyên liệu đã có sẵn rồi ạ."

Con trai nhà họ Đặng thông minh nhanh trí bao nhiêu, bạn gái của hắn đối đáp khôn ngoan bấy nhiêu. Hắn đoán mình không thắng nổi nhỏ, đành lầm lũi đi tới chiếc ghế sofa bọc vải nhung giữa phòng khách ngồi buồn bực.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now