Chap 21: Cảm xúc lẫn lộn

12K 578 53
                                    



Dương Uyển Nhi chợp mắt ngồi dậy thì thấy đầu đau như búa bổ, xung quanh lại không có ai.

Nhất thời hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, mưu trí lấy điện thoại ra thì trời đất ơi, điện thoại hết pin?

Hướng nào rời khỏi chỗ này bây giờ? Thôi thì cứ chạy hết con đường này vậy.

Tìm tìm kiếm kiếm mãi chỉ thấy một khoảng đất rộng, không thấy phố xá đông người đâu, vẫn là một không gian yên tĩnh ấy.

-"Ui da!"

Bị vấp chân nên ngã túi bụi xuống bãi cỏ, đầu gối bị cỏ xước một đường dài, máu nhiễu thành giọt.

Nhìn vết thương, rồi lại nhìn lên khung cảnh bây giờ, trời thì tối mịt, lại không có bóng người, tiếng gió thổi vù vù.

Cô đơn, lo lắng, sợ hãi - là những cảm xúc ngay lúc này.

Bất lực quá...

-"Mình phải...ngồi dậy đi tiếp thôi, hức..."

Uyển Nhi cố nén khóc.

-"Này! Cô có làm sao không?!"

Thân hình cao lớn ấy, gương mặt đáng ghét ấy, cái chất giọng lạnh ngắt nhưng xen lẫn lo lắng ấy...là Chấn Phong, là em trai cô đây mà.

-"Có bị gì không? Tụi nó không làm gì cô chứ? Cô có bị thương ở đâu không?"

Cậu hỏi dồn hỏi dồn.

-"..."

-"Sao cô không nói gì vậy?! Rốt đã xảy ra chuyện gì?! Nói tôi nghe đi!!"

-"..."

-"Đầu gối cô bị chảy máu rồi này, để tôi..."

Mắt híp lại, mũi đỏ quét, hai má phình to ra. Không chịu đựng được nữa rồi.

-"Huhuhuhuhuhu..."

Uyển Nhi oà khóc lên, ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.

Chấn Phong bất giác không biết làm thế nào, cũng choàng tay ôm lại, dòm cô nàng khóc trong lòng cậu mà lúng túng hết cả tay chân.

-"Sao lại khóc? Không phải tôi đã tới rồi sao?"

Cậu vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

-"Huhuhuhuh..."

Hình như nó bị phản tác dụng rồi, Uyển Nhi khóc còn to hơn nữa.

Cậu ghét nhất là nhìn con gái khóc, đặc biệt là cô khóc, phải làm sao với tình huống này bây giờ?

-"Huhuhuhu..."

Chấn Phong thở phào, bèn gỡ đôi tay đang ôm mình ra, đối diện mặt cô, cậu nói.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now