Chap 16: Em van xin chị

11.4K 595 21
                                    



Tôi tên là Hoàng Thiên Minh, từ nhỏ tôi đã sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt kháu khỉnh, sáng láng. Ai cũng nói, sau này lớn lên tôi nhất định sẽ trở thành một anh chàng rất đẹp trai.

Giờ đây, tự nhìn vào trong gương, quả thật lời mấy bà tám trong xóm nói cũng chính xác quá chứ!

Tôi rất thích chơi với lũ bạn cùng xóm, đặc biệt là Chấn Phong. Tuy cậu ta trông có vẻ khó gần và đáng ghét nhất, nhưng nếu chơi thân rồi sẽ biết cậu là một người sống rất tình cảm.

Cậu mạnh mẽ, hoạt bát, luôn quan tâm và lo lắng cho bạn bè. Tôi còn nhớ có lần vì bảo vệ thằng bạn mà cậu chấp nhận bị đánh, tôi rất quý cậu bạn này.

Ba mẹ ly dị, ba rước vợ con mới về nhà ở, nên Chấn Phong trở nên cáu gắt, khó chịu hơn xưa. Tuy vậy, tôi hiểu trong lòng cậu rất mất mát, cậu bộc lộ hết ra bên ngoài chỉ để dễ chịu hơn mà thôi.

Con bé Uyển Nhi xa lạ tự nhiên trở thành chị gái của cậu, có đánh cậu chết cậu cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Cậu lúc đó rất ghét gia đình nhỏ, luôn bày ra nhiều trò quá quắt, khiến nhỏ khóc thút thít quài.

Tôi còn nhớ lúc ở công viên, thằng Chấn Phong kêu tôi giả tên bắt cóc, chọc nhỏ khóc.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi mang khẩu trang, nhét con dao giả và sợi dây trói vô túi áo, nhìn cũng giống tên bắt cóc lắm chứ. Tôi bước lại băng ghế đá ở giữa công viên, nơi cô bé xinh xắn đang hơi sợ sệt vì lời doạ của thằng bạn tôi trước đó.

Cặp mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve, hàng lông mi cong cong, chiếc mũi bé xinh, hai cái má phính, đôi môi chúm chím và nước da trắng hồng. Thiên thần ở đây sao? Thậm chí tôi còn ngẩn ngơ ra một lúc, đám bạn phải ra hiệu thì tôi mới sực nhớ ra cái nhiệm vụ cao cả của mình mà bắt đầu diễn.

Hù có vài câu, nhỏ đã sợ xanh mặt, ngoài mặt cố gắng trả lời dõng dạc nhưng rõ ràng đang run cầm cập thế kia. Đến khi sợ quá thì oà khóc lên, tặng tôi một cú đá ngay chỗ quan trọng nhất của đời con trai, rồi chạy đi như ma dí vậy.

Tôi nhớ lúc đó đau thốn muốn chết luôn, mà cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui lạ thường.

Thế là...tôi mến cô bé dễ thương đó từ lúc nào không hay.

Kể từ khi Uyển Nhi quyết tâm gia nhập để chơi với đám con trai tụi tôi, không rõ vì lý do gì mà cho dù bị Chấn Phong từ chối phũ phàng cỡ nào đi nữa vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đến cùng mới thôi.

Rồi đến một hôm cả thằng Chấn Phong cũng phải đầu hàng mà cho nhỏ cùng chơi. Từ đó ngày nào nhỏ cũng đến chơi với chúng tôi, tôi vui lắm, không lúc nào vắng mặt cả.

Thấm thoát cũng đã tám năm, giờ đây cô ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Còn tôi, vẫn luôn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó có thể nói ra hết tâm tư của mình với cô ấy.

Quay trở lại thực tại.

Chấn Phong và Diệu Huyền đi trước, quả thật một đôi trai tài gái sắc! Độ đẹp đôi và nổi bật vô đối của họ khiến mọi người đi đường phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ cả ghen tị.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu