Chap 11: Như nước thủy triều lên xuống

11.9K 672 33
                                    



Uyển Nhi năm nay mười bảy tuổi, gần đến tuổi mười tám rồi, tuổi đẹp nhất của người con gái.

Hồi nhỏ là một cô bé đáng yêu, lớn lên cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mang vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của một cô gái mới lớn.

Chấn Phong mới mười lăm tuổi thôi, nhưng trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Hồi nhỏ là một cậu bé tinh ranh, lớn lên cậu trở thành một chàng trai ưa nhìn, cao ráo. Đôi mắt càng ngày càng hí khiến cậu cuốn hút hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, cậu không còn là Chấn Phong ngây thơ của ngày trước nữa. Cậu ấy nha, bắt đầu có nhiều cô bạn gái, có khi mỗi ngày thay một cô, còn hay tiếp xúc thân thể nữa. Ba mẹ thì suy nghĩ thoáng nên cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Bây giờ là mười giờ tối, Uyển Nhi đang làm bài tập về nhà.

Ta nói, buồn ngủ tới mức gục đầu xuống gối, ngáp lên ngáp xuống mà vẫn hoàn thành xong mới phục chứ.

Đứng lên kéo rèm cửa sổ vào chuẩn bị đi ngủ thì cô thoáng thấy hai bóng người đang ôm hôn nhau. Không quá khó để nhận ra hai bóng hình này là ai, cô tặc lưỡi ngán ngẩm.

Ở ngay trước cửa nhà mà dám bạo dạn thế, cậu ta đúng là đồ trơ trẽn!

Phê bình thế thôi, chứ thấy hấp dẫn kinh khủng luôn á, cô chăm chú quan sát mà nước miếng chảy ực ực giùm cho hai người họ là hiểu rồi.

Đoạn xấu hổ quá, không cách nào nhìn tiếp nữa, bèn kéo kín rèm cửa lại, lẩm bẩm.

-"Trong khi mình vẫn đang bảo vệ nụ hôn đầu đời, cậu ta lại đổi qua không ít bạn gái, rồi đứng trước cửa nhà hôn nhau... Mình thật không thể hiểu nổi vì lý do gì mà cậu ta cứ nhất thiết phải kéo bạn gái đến trước cửa nhà để thân mật thế kia..."

-"E hèm, chắc bây giờ cậu ấy đang làm trò gì khác nữa, mình ngó cái thử xem không sao đâu nhỉ..."

Uyển Nhi khoái chí, nói là làm, lén mở rèm cửa sổ xem tiếp.

-"Ơ...đâu mất tiêu rồi? Vừa mới nãy còn thấy đứng đó mà?"

"Reng, reng, reng..."

Tiếng chuông điện thoại làm cô nàng giật bắn cả người, đến độ rối rít quên cả phải nhìn màn hình hiển thị số điện thoại gọi đến trước, mới áp tai vào nghe sau.

-"Xin chào?"

-"Chào chiếc gì...mở cửa."

-"Hả?"

-"Mở cửa."

-"Nói gì không nghe rõ? Nói lớn lên chút..."

-"Tai điếc rồi hả?! Xuống mở cửa mau lên!!"

Trời trời! Thì ra là thằng Chấn Phong. Không hiểu tình hình sao chứ trước hết tội nghiệp cái lỗ tai của cô quá à, nó nào có tội tình gì đâu.

Cô hít thở sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, mặc dầu trong thâm tâm hoàn toàn muốn phản bác như vầy...

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now