Chap 46: Sự thật không thể chối bỏ

3.8K 188 22
                                    



-"Tôi không có tâm trạng mà đùa giỡn với cậu!"

-"Ai thèm đùa giỡn với cô?"

Tính khí này của cậu ấy vẫn không sao thay đổi được, lúc cần nghiêm túc thì cứ lỏng lẻo láu cá, lúc cần tập trung chuyên môn thì cứ lảng sang việc khác...

Hai chữ thôi, mắc mệt!

-"Cơ mà..."

-"Đợi một chút!"

Uyển Nhi đột ngột kêu lên cắt ngang lời cậu, lòng bàn tay trắng muốt cũng xòe ra dấu hiệu dừng lại.

-"Hình như cậu mới nói câu gì thì phải?"

Cô ấy chầm chậm hỏi, điệu bộ từ tốn nhất có thể.

-"Sắp gãy đến nơi...?"

-"Không, câu trước đó nữa..."

-"Cúi đầu xuống?"

-"Tức chết tôi rồi!! Là hai chữ được thốt ra từ miệng cậu đầu tiên đó nhớ chưa?!"

-"À mẹ n...!"

Chấn Phong cuối cùng cũng chợt nhớ ra, trời ạ, ngây thơ bảo gì làm nấy làm chi để rồi bây giờ bất đắc dĩ phải cấp bách che miệng lại thế này? Cậu thực hận mình ăn nói quá hàm hồ mà!

Cô ấy xem chừng dỗi lắm, chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà hành động là chính, đứng dậy bỏ đi một mạch tới chỗ đỗ xe đạp, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài dở khóc dở cười đuổi theo.

-"Tôi chỉ buột miệng thôi, tôi phải làm gì để cô hết giận đây?"

-"Tôi muốn đấm chết cậu luôn đi."

-"Nếu đó là cách trút giận duy nhất...vậy cô cứ tự nhiên."

Kẻ chửi bậy ấy trước tiên nhanh nhảu cuỗm lấy và dắt chiếc xe đạp của cô dù cô không có nhờ, thậm chí chẳng ai nhờ, tiếp theo đó nhắm mắt "đưa thân" quay người lại.

Kẻ xấu thích thì cô chiều à, tay chân lại không bị bó buộc, cô dùng hết sức lực toàn thân đấm vào tấm lưng áo sơ mi trắng đồng phục trường hơi ửng đỏ dài rộng của cậu...một hồi, lại cảm thấy cậu trông khá vui vẻ chịu đựng, đầu ngón tay lướt trên ghi đông có vẻ như đang nhảy múa nữa.

Dương Uyển Nhi ngớ ngẩn ra một chút, hơi do dự ngừng tay, đoạn hỏi thăm dò.

-"Đừng nói cậu dám lợi dụng tôi để đấm lưng cho cậu nha?"

-"Tôi nào dám chứ, tôi đang cam nguyện chịu phạt mà, mặc dù nó cũng khá thoải mái thật..."

-"Cậu...da mặt cậu dày như tường thành ấy!"

Giọng điệu này, ngay cả chính cô cũng không nhịn được khẽ cười lên, cô chịu thua rồi. Đúng vậy, đúng thật là con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận được lâu đâu, vì đã thích con trai quá rồi.

-''Lỡ phục vụ rồi thì phục vụ cho trót, quay lưng lại đây tôi đấm bóp thêm vài cái nữa cho, rồi mình cùng về nhà."

Lần này, rất nhanh thôi, chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện ra, Chấn Phong đang nhíu mày vì đau, tiếc là Uyển Nhi quá vô tư nên không nhìn thấy.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now