Chap 12: Cách xa tôi một chút

12.2K 622 19
                                    



Trường cấp ba Lý Thánh Tông là ngôi trường mà Uyển Nhi và Chấn Phong theo học. Sáng thứ hai đầu tuần nên phải đi học sớm, hai thanh thiếu niên nhà ông Hùng thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống nhà ăn sáng.

-"Chào buổi sáng hai đứa."

Ông Hùng vừa đọc báo vừa mỉm cười chào.

-"Hôm nay bữa sáng có bánh mì ốp la, hai đứa ăn nhanh rồi còn đi học."

Bà Hồng dọn thức ăn ra bàn.

-"Vâng ạ."

Như thường lệ giải quyết xong bữa sáng, cả hai cùng tạm biệt ba mẹ rồi lấy xe đạp ra cửa.

Xe đạp của Uyển Nhi màu xám, xe của Chấn Phong màu đen. Hai chiếc xe cùng hãng chỉ khác màu sắc, khác cả một chiếc yên cao bao nhiêu chiếc còn lại thấp bấy nhiêu.

Cô căn bản không quá khổng lồ như cậu, nên phải đặt yên thấp chứ cao quá chống chân kiểu nào cho tới.

Mà nhờ vậy, cậu luôn có lý do để thỉnh thoảng ngắm cô cùng chiếc xe mà tủm tỉm cười. Tức thật chứ.

Chuyện kể rằng hai năm về trước, có một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu dọn đến ở trong khu này. Vừa hay gia đình họ cũng có một cô con gái, tên Nguyễn Thị Kim Trúc.

Ta nói, như tìm được người bạn tri kỷ, cho nên là, hai cô gái đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn được hai năm rồi.

Những lúc không có cảm giác muốn chơi với tụi con trai, thì cô bạn Kim Trúc, đích thị là nơi Uyển Nhi tìm về.

Vừa học cùng trường, vừa học cùng lớp, lại nhà ở gần nhau, tính tình cũng na ná nhau. Chỉ khác ở chỗ nhỏ mười sáu trăng tròn, cô thì trải qua mười bảy khoảnh khắc mùa xuân thôi.

Dù vậy, cách xưng hô giữa cả hai vẫn không khác gì hai người cùng tuổi nhau. Cô bảo không sao, cô thích thế.

Nhỏ không có phương tiện để đi học, nên mỗi buổi sáng tinh mơ nhỏ đều có thói quen sang nhà ông Hùng, nhờ con gái ông Hùng chở đến trường.

-"Chào buổi sáng Uyển Nhi yêu dấu của tao! Chấn Phong, chào em!"

Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, cái loa phát thanh Kim Trúc luôn luôn tràn đầy năng lượng. Chấn Phong từ lâu cũng đã quen với việc này, cậu gật đầu, chào khẽ chị gái cùng xóm một câu.

-"Mày bé bé cái mồm thôi, hàng xóm còn đang ngủ..."

Uyển Nhi cằn nhằn.

-"Là tao cố ý muốn bọn họ bật dậy khỏi chăn và bắt đầu một ngày mới đó. Trong khi đám học sinh mình phải thức dậy sớm đi học thì họ được say giấc nồng, thật chẳng công bằng tí nào!"

-"Mày có cần tao ra hiệu sách mua cho mày một cuốn nói về cách mà cuộc sống không công bằng ra sao không?"

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now