Chap 37: Cậu mới là người tuyệt vời nhất

11.8K 585 206
                                    


Đây sẽ là pha bóng quyết định thành bại ở trận đấu này, liệu ai sẽ là người có thể nở nụ cười chiến thắng cuối cùng?

Giây phút ấy, mọi thứ trong chốc lát như đều ngưng đọng, không hề nhúc nhích, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

-"Ngoài mất rồi! Thật đáng tiếc, bóng đã không thể đi trúng mục tiêu!"

-"Và như vậy là phần thắng đã thuộc về đội Báo Đen! Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ được giành vé vào chơi tại giải toàn quốc! Xin chúc mừng!"

Tiếng loa thông báo inh ỏi vang lên kết thúc trận đấu, cả bốn bạn trẻ đều đờ đẫn như người mất hồn.

-"Thắng rồi anh bạn ơi! Thắng rồi!"

-"Nhờ chú em cả đấy! Tuyệt quá!"

Là sự thật, hắn đã thắng?

Đặng Khắc Huy quay người, vội vàng chạy đến một nơi, để xác nhận với bản thân rằng...

"Nhưng trái tim em tràn đầy tình yêu dành cho tên ngốc như anh rồi, không thể nào thu hồi lại được... Nên anh cố lên nhé, cố lên, Khắc Huy!"

Rằng những lời đó, không phải chỉ là một giấc mơ.

-"Kim Trúc!"

-"Khắc Huy!"

Theo diễn biến thì hai người sẽ ôm chầm lấy nhau và biểu lộ tình cảm với nhau. Nhưng sai bét, cục diện đã thay đổi. Bây giờ, hắn đang đứng trên lầu còn nhỏ thì đang đứng dưới đất.

Mèn đét ơi, suôn sẻ và lãng mạn thì suôn sẻ và lãng mạn luôn đi, đằng này...

-"Này! Tại sao em lại chạy xuống đó?! Ở yên một chỗ đi!"

-"Ủa... Nhưng anh cũng vậy mà?!"

-"Khoan khoan! Em đang chạy nhầm hướng rồi!"

-"Không phải em! Anh mới là người chạy nhầm hướng ấy!"

Đám đàn em hắn đứng gần đó mà ngu ngơ như con bò đeo nơ, chả hiểu hai người họ đang làm cái trò gì nữa.

...

Vị trí bắn rổ ấy, là sở trường của Chấn Phong, những lúc tập luyện hay chơi cùng lũ bạn, cậu luôn bách phát bách trúng. Nhưng ngay lúc quan trọng thì không hiểu tại sao lại trật được, nhất định là có điều gì đó khiến cậu phân tâm rồi.

Có một người nhìn lên bảng điểm, siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầy bất lực và thất vọng. Còn có một người ở trên khán đài, cảm giác cay cay xộc lên nơi sống mũi, vài giọt nước từ khoé mắt tràn ra.

...

Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng, tuyển thủ tóc undercut vẫn chưa tìm thấy người mình thương, đành khuỵu xuống giữa bãi đất trống bên ngoài sân vận động, thở hổn hển.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now