Chap 6: Ngủ ngon nhé

12.5K 692 15
                                    



Khoảng chín giờ tối, có một đám con trai nhỏ tuổi ngồi hai băng ghế đá công viên buôn chuyện.

-"Mày kiếm chuyện với nhỏ hằng ngày luôn hả?"

-"Nói về độ nhây thì mày ai làm lại anh Phong nhà mình!"

Cậu bé được mệnh danh là đại ca nhóm chắp tay trước ngực, có vẻ rất đắc chí.

-"Mà nhỏ tên là gì ấy?"

Hoàng Thiên Minh hỏi, sau cái lần giả dạng tên bắt cóc, lưu lại ít nhiều kỷ niệm khó quên.

-"Nhi, mà trông mày có vẻ vui ha?"

Chấn Phong bèn giơ lon pepsi đang uống gõ vào đầu Thiên Minh, giúp cậu trở về trái đất.

-"Chơi dơ quá, dính tóc tao rồi!"

-"Cố ý đó."

-"Tao nghĩ nhỏ có làm gì sai đâu. Giống mày cũng không có ba bên cạnh. Đó là vấn đề của người lớn, còn bị mày bắt nạt suốt cũng chẳng mách ai."

Cậu nhóc Thiên Minh không lãnh đạo như Chấn Phong, bù lại cậu xem như cũng là người hiểu chuyện nhất đám.

-"Tao thấy thì mày biết điều đó, mày chỉ muốn chọc ẻm thôi. Trúng tim đen không?"

-"Muốn gội đầu không?"

Chấn Phong giơ lon nước ngay đầu Thiên Minh.

-"Dạ em không muốn..."

Thiên Minh cười hì hì.

-"Bớt chém gió lại! Anh mày về trước đây, chiều mai nhớ ra sân!"

Chín giờ hai mươi phút tối, Trần Chấn Phong tay cầm theo một con gián sống nhăn răng lúc nãy ngang qua bụi cỏ cậu nhặt được.

Cậu chậm rãi bước lên cầu thang, chậm rãi đẩy nhẹ khiến cánh cửa phòng bên cạnh hé ra.

Mục đích ban đầu vốn muốn thả con gián vào người nhỏ rồi chạy đi, mà khi thấy nó đang nằm nghiêng trên giường, một chân gác lên thành giường ngủ ngon lành. Cậu nhóc như muốn thay đổi ý định.

Hàng lông mi của nó cong dài như cánh bướm cậu từng bắt ngoài vườn đó, phúng phính bầu má ửng hồng, cùng đôi môi chúm chím khẽ mấp máy thôi. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp lắm.

-"Đồ đáng ghét, chiếm tình thương của ba tôi. Ba không còn thương tôi như hồi đó nữa..."

-"Gia đình tôi cũng đã từng rất hạnh phúc như mấy người bây giờ. Tất cả đều là tại hai mẹ con cô..."

-"Mà thật ra tôi biết cô không có lỗi gì... chỉ là..."

-"Giờ tôi sẽ thả con này vào người cô..."

-"Con gián bò lên người, rất ghê tởm, bảo đảm giật mình dậy khóc sướt mướt luôn!"

-"..."

-"Ngủ say như chết không biết gì nữa, mất cả hứng."

Sau một hồi độc thoại nội tâm, mới ý thức ra được chân tay mình quá mức thừa thãi.

-"Ngủ ngon nhé..."

Cậu lí nhí trong miệng, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, bước chân nhẹ tênh tênh không phát ra tiếng, dường như không muốn ai đó giật mình thức giấc.

Mà không hề biết rằng, nãy giờ người đó đã ngủ đâu!

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now