Chap 27: Một người không thể yêu

10.2K 528 68
                                    



-"Tha cho nó đi."

Tiếng Đặng Khắc Huy vang lên, cả đám rốt cuộc mới chịu dừng gậy lại.

-"Đại ca tha cho mày đó, đứng dậy đi!"

Một thằng trong đám lấy chân đạp đạp vào người cậu, đạp mãi cậu vẫn đang trong tư thế nằm sấp, không hề nhúc nhích.

-"Hình như cậu ta ngất rồi..."

-"Cái gì? Tụi bây ra tay mạnh đến vậy ư?"

-"T...tụi em thấy nó để yên nên cứ đánh mà không hề để ý... Làm sao bây giờ?"

Ở một góc khu bỏ hoang, Diệu Huyền nghe câu nói đó mà rợn hết cả người, tay chân run cầm cập. Dù cho cậu sẽ biết nhỏ là người xấu, là người tiếp tay cho anh trai đi chăng nữa. Nhỏ quyết định không quan tâm, lập tức chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

Tụi đàn em thấy em gái đại ca nên cũng lui ra.

Cả người Chấn Phong đều bị thương, những vết thương nặng thì rỉ máu lem luốc, trông đến tội nghiệp. Nhỏ kìm nén nước mắt, cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng, nếu như nhỏ không làm vậy với Uyển Nhi, có lẽ cậu cũng không đến nỗi như thế.

-"Anh với tụi kia đi về đi."

-"Còn mày?"

-"Em sẽ về sau."

Khắc Huy gật đầu, rồi cùng tụi kia bỏ về.

-"Uyển Nhi, Uyển Nhi..."

Chấn Phong nửa tỉnh nửa mê miệng cứ lẩm bẩm gọi tên con bé đó. Với tình trạng này mà cậu vẫn còn lo cho nó được sao?

Lòng Diệu Huyền như có hàng ngàn vết đao cứa vào tim. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đành rút điện thoại ra.

-"Tụi bây đưa nhỏ đó ra chỗ tao đi."

....

Uyển Nhi mơ màng mở hai mắt ra, thấy trước mặt một nơi vừa lạ vừa quen. Đây là nơi cô từng bị bắt cóc. Ngó xuống tay chân toàn vết cào xước, đảo mắt nhìn xung quanh mà giật mình.

Ở đây vừa mới xảy ra trận đánh nhau sao? Bãi cỏ phủ với máu không thôi. Đoạn cô chợt cảm nhận được có hơi thở chầm chậm phía sau lưng mình. Sống lưng cô lạnh ngắt, nín thở quay ra đằng sau.

-"Chấn Phong?! Cậu làm sao vậy?! Tỉnh lại đi!!"

Uyển Nhi cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, cô lấy điện thoại ra gọi cho người thân. Một cuộc gọi ngay lúc này sẽ giúp cô giải quyết tất cả.

"Số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để thực hiện cuộc gọi này, số tiền..."

-"Điên mất thôi... Lần trước thì điện thoại hết pin bây giờ tài khoản lại hết tiền!"

Cô lấm la lấm lét nhìn cậu, chân tay cậu đầy những vết bầm tím, có chỗ chậm rãi ứa máu ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô nhìn đến đau lòng.

Cô phải làm gì đây? Cẩm nang sơ cấp cứu vết thương nhỏ cô còn chẳng rành, huống hồ chi...

Không ngăn được nước mắt, cô cố gắng lay người Chấn Phong dậy. Mà sức cô, đâu bằng sức cậu, lay mãi lay mãi mà cậu vẫn không nhúc nhích.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now