Chap 48: Một vở kịch trọn vẹn

3.6K 156 39
                                    



Chắc tại anh mắc cỡ?

Nói chung Kim Trúc cũng đâu nhạy cảm tới mức để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của anh đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà nói, với tính cách của anh trước đây thì chữ mắc cỡ từ khi nào đã nằm trong từ điển chứ? Đặc biệt ở trước mặt gia đình mình, chẳng phải anh càng nên mạnh dạn sao?

Nhỏ chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đoạn nhân viên phục vụ thấy có hai vị khách mới liền bước lại hỏi hai người có muốn gọi thêm gì không, rồi trong lúc nhỏ còn đang phân vân nhìn vào thực đơn nên chọn món nào cho phải thì quý bà ngồi đối diện nhanh chóng tiếp lời.

-"Trúc đã ăn tối chưa?"

Nhỏ hơi ngẩn ra, song vẫn trả lời bà.

-"Con chưa ạ..."

-"Vậy gọi bò bít tết ăn nhé? Cả Huy nữa, cho họ combo hai phần bít tết mềm đi."

Phục vụ viết thêm lên tờ giấy rồi quay đi, bà Đặng tựa hồ như rất hài lòng, bà quay đầu nhìn nhỏ cười hiền hậu.

-"Yên tâm, ngoài món tráng miệng ngon khỏi bàn ra thì bít tết chỗ này cũng chuẩn năm sao không kém đâu, con sẽ thích thôi."

Từ lúc gọi món cho đến lúc thức ăn được bưng ra, bà Đặng chu đáo gọi thêm nước sốt chấm cho nhỏ, liên tiếp hỏi nhỏ có muốn uống gì không, bít tết chín tới chứ,...

Mẹ anh cẩn thận tỉ mỉ, ông anh nhiệt tình hóm hỉnh. Nếu gia đình người yêu cứ đối nhân xử thế với Kim Trúc theo cách này, thì nhỏ đây chẳng khác nào được mệnh danh là cô bạn gái hạnh phúc nhất quả đất rồi sao?

Giá như sự việc ở quán cà phê hôm nọ chưa từng xảy ra, không chừng nhỏ sẽ hoàn toàn bị che mắt bởi cách đối đãi của bà tối nay, mà vui vẻ nhập cuộc cùng mọi người rồi.

Tiếc là tối làm việc hôm đó với tối nhà hàng hôm nay cách nhau không quá xa, dù muốn quên cũng khó mà quên được.

Nhắc tới người bên cạnh, anh dường như đã quên mục đích chính của cả hai đến gặp bà Đặng là để làm gì, bản thân chỉ lo nhâm nhi từng miếng thịt thơm ngon, hại nhỏ bực mình gần chết. Dẫu sao trước mặt còn có cả ông ngoại của anh, nhỏ muốn nhắc khéo lại càng cẩn trọng, không nên quá lỗ mãng.

Nhưng rồi chính cái người khiến nhỏ bận tâm lại vô tình mở đường cho nhỏ.

-"Cặp đôi tuổi teen vừa tan học là đến ngay đây, tất có chuyện gì cần trao đổi với phu nhân Đặng nhỉ?"

Ông nửa đùa nửa thắc mắc, bỡi lẽ bọn trẻ còn chưa ăn gì luôn mà. Nghe vậy, thằng bé Khắc Huy cuối cùng cũng chịu buông dao nĩa trong tay xuống, chần chừ nhìn cô bạn gái ngồi cạnh, con bé liền gật gật đầu ra ám hiệu với nó.

-"Mẹ...cái hôm con không có ở đấy, mẹ đã nói gì với Kim Trúc vậy?"

-"Hôm nào cơ?"

-"Tại chỗ làm của em ấy đó."

-"À khi mẹ đến thử đồ uống ở quán cà phê Star hả?"

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα