Chap 17: Xui xẻo

10.6K 561 14
                                    



Buổi tối tại biệt thự nhà họ Đặng, con trai trưởng đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục, trông con em lướt ngang qua, không kìm được hỏi.

-"Mặt mũi hầm hầm như vậy...mày không cưa đổ được thằng Chấn Phong sao?"

Con em ho khan vài cái.

-"Ai bảo anh em không cưa đổ được? Cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, cậu ta sẽ từ lết đến chết luôn!"

-"Giỏi, mạnh miệng lắm. Mà mày tốt hơn hết không được thích thằng đó, nó kẻ thù không đội trời chung của tao, làm em thì không nên mê kẻ thù của anh trai mình, đúng không?"

-"C...cậu ta sẽ phải mê em chứ đời nào em đi mê ngược lại!"

-"Vậy thì tốt, tao đi chơi đây."

....

-"Trời ạ! Sao mày không cẩn thận gì hết vậy?"

Cô kể lại chuyện xảy ra hôm qua cho Kim Trúc nghe sau khi nhỏ lật đật chạy về.

-"Tao biết rồi, là lỗi của tao. Dù sao tất cả cũng nhờ Thiên Minh, cậu ấy thật tốt."

-"Nhưng mà, quả đúng thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, Diệu Huyền đang hẹn hò với em mày nhỉ?"

-"Không nhắc đến cậu ta thì thôi, nhắc tới là phát bực à. Người ta vừa thoát khỏi thần chết, không một câu hỏi han thì thôi đi còn quát tháo ầm ĩ, thật...!"

-"Tao không rõ sự tình lúc đó ra sao nên cũng không biết nói gì, mày không sao thì tốt quá rồi. Dạo gần đây kiểm tra nhiều môn lắm, phải giữ gìn sức khoẻ để thi thố chứ!"

-"Ừ nè..."

Cô cười, nhỏ đoạn vỗ tay lên ngực.

-"Mày chỉ cần an toàn thôi, thế giới cứ để tao lo!"

-"Cảm động muốn rơi nước mắt luôn rồi!"

-"Uyển Nhi, việc bất trắc tối qua, chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm, mình rất lấy làm tiếc..."

Diệu Huyền ái ngại bước đến. Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua chúng cô hoàn toàn quên mất nhỏ rồi.

-"Chỉ là chuyện xui xẻo thôi, không đáng kể. Mà tớ xin lỗi, tối qua cậu đã phải về nhà một mình sao?"

-"Vì ai cũng đều lo lắng cho cậu mà, tớ không ngại đâu. Để tớ ôm cậu nhé?"

Cô cười, nụ cười của cô lẫn vào trong bóng cây trường, giống như một tia nắng mai toả sáng rực rỡ. Rồi cả hai ôm nhau, con Trúc không thích là người ngoài cuộc nên cũng chen vào luôn.

Tình bạn thắm thiết vui vẻ chưa được bao lâu thì đau muốn khóc ra nước mắt. Hết giờ giải lao, cô đi đằng sau Diệu Huyền trên con đường tới lớp, cái tay giữ không yên, cứ lướt dọc theo phía tường, chạm vào mấy khung cửa sổ ở lớp khác. Xui rủi sao nhỏ phía trước vô ý đẩy mạnh cái cửa sổ ra, tay cô phía sau bị cửa đập, sưng đỏ cả lên.

-"Tớ vô tình đụng trúng cậu hả? Xin lỗi, cậu có sao không?"

Bạn ấy cũng không cố ý, cô cười cười cho qua vậy thôi, rồi tiếp tục đi tới lớp.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now