Chap 45: Sắp bị cậu làm cho tức chết

Start from the beginning
                                    

-"Đành vậy..."

Cả hai đứng dậy phủi quần áo, đợi Khắc Huy bước được mấy bước rồi, Kim Trúc mới sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi vọng lên.

-"À hôm nay anh vẫn sẽ tới quán uống cà phê đúng không?"

-"Sao?"

-"Chỗ làm của em, anh vẫn sẽ lui tới như mọi khi chứ?"

-"Chắc hôm nay anh sẽ không, tại anh có việc bận..."

-"Anh cũng không chắc mà, nên nếu không đến được thì nhắn tin cho em nhé?"

-"Anh biết rồi."

Nói vậy chứ nếu Khắc Huy thật không xuất hiện, nguồn động lực để nhỏ đi làm việc mỗi ngày chẳng phải mất tiêu rồi sao? Thế đi làm còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhỏ thở dài, lầm lũi bước lên lớp. Riết rồi đời chán như con gián, ông người yêu mấy ngày nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đứa bạn thân nhất thì cũng vừa reng chuông hết giờ học, đã vội ôm cặp cắm đầu cắm cổ chạy mất dạng đi đâu.

Mà cứ làm như Kim Trúc không biết con bạn mình hấp tấp vì điều gì. Nhỏ phì cười, xem ra, trước mắt chỉ còn một mình nhỏ, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, vẫn phải lết xác đến nơi làm việc thôi.

-"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? Hôm nay cà phê Star tri ân khách hàng với chương trình mua hai tặng một ạ."

Lần lượt đầu tắt mặt tối, khách khứa thấy khuyến mãi nên ra vào đông như kiến, mà mắt Kim Trúc vẫn miệt mài nhìn ra cửa tìm kiếm hình bóng của ai đó mới ghê. Đoạn chẳng thể miệt mài thêm nữa, nhỏ rút di động ra soạn tin cái rồi nhét vào túi lại.

Trong túi, âm thanh báo hiệu có tin nhắn tới. Nhỏ mừng rỡ, chắc mẩm là của anh Khắc Huy, gần đến nơi nên anh ấy mới nhắn tin để nhỏ đỡ lo đấy, chứ nếu anh không đến thì đã gửi tin cho nhỏ lâu rồi, cần gì đợi tới bây giờ?

Tiếng cửa mở ra lần này nhỏ tin chắc phần thắng, hứng khởi ló mặt ra.

Tiếc là, nhỏ phấn khởi bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Người vừa bước vào tuyệt đối không phải người mà nhỏ đang mong, cũng chẳng phải một vị khách bình thường nào, mà còn hơn thế nữa.

-"Con chào bác...bác đến đây một mình ạ?"

-"Chứ bác nên đến cùng ai mới phải?"

Kim Trúc vội thò tay vô túi và nhìn vào màn hình, té ra tin nhắn mới đó không thuộc về Khắc Huy, anh ấy thậm chí còn chưa mở nó ra xem.

-"Cho bác một tách trà lạnh rồi hai bác con mình ngồi hàn huyên một chút nhé?"

Bà Đặng liếc mắt nhìn người quản lý quán, chị ấy liền ra dấu nhỏ được cho phép rồi, muốn biến đi đâu thì biến.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now