[Nhan khống] 131-135

6K 450 10
                                    

131. Nhưng cuối cùng thì vẫn cứng, vẫn sướng, vẫn bắn, rồi lại cứng... Aiz, năng lực xxx của bạn giường tốt quá cũng phiền thế đấy, khiến người ta có muốn suy tư chuyện đời cũng chẳng lấy đâu ra cơ hội. Nghĩ đến điểm này, thật có chút không nỡ bỏ à nha.

132. Chuyện đã đến nước này, không nỡ hơn nữa cũng phải nỡ. Nhưng cái lời làm shot chia tay, ai đi đường nấy không thể do tôi nói ra, mode "tình thâm bất hối" mà tôi duy trì gần 4 năm nay không thể nào fail được. Vì thế tôi đeo bộ mặt u oán mà nhìn Sở Duệ Uyên, chờ nghe xem hắn nói gì.

133. "Quân An...", Sở Duệ Uyên trầm mặc một hồi, thở một hơi dài, gọi tên tôi. Vừa nghe hắn gọi như thế, tôi liền biết ngay trong lòng hắn có điều khuất tất rồi. Từ dạo tôi nhược quán mở Trà Kinh Lâu đến nay, tên này có ngầm tặng tôi một cái tên tự là Mính Chi (*), lúc không có chuyện đàng hoàng cứ Mính Chi thế này, Mính Chi thế kia, nghe mà cáu tiết.

(*) Mính Chi 茗之 lấy từ chữ Bôi mính chi kính trong tiểu thuyết Kính hoa duyên của nhà văn đời Thanh Lí Nhữ Trân, hàm ý mời ai một cách khiêm nhường kính cẩn. "Mính" là búp trà được hái giữa xuân, khi cây vừa kịp đâm chồi.

134. Đương nhiên, cáu mấy cũng không cáu bằng cái tên tự chính thức do bố tôi đặt cho - Tử Hậu. Lúc lấy cái tên này cho tôi trong lòng ông bô nghĩ gì, tôi chịu. Nhưng nếu để người cũng xuyên không nghe được một thằng xuất thân hoàn khố tử đệ tên là "Liễu Tử Hậu", trong lòng họ nghĩ gì, tôi thừa biết. Đụng hàng tên tự với Liễu Tông Nguyên, tôi có hơi hốt cả hền.

135. Cho nên người không thân thiết, tôi đều bảo họ gọi là nhị công tử, người thân thiết thì gọi Quân An. Cái chữ "Tử Hậu" nặng quá, gánh lên tôi sợ mình tổn thọ.

Ta chỉ là phường nhan khốngWhere stories live. Discover now