Chap 42: Thèm thuồng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kim Trúc thở dài, vẫn là đi tới bên cạnh Khắc Huy ngồi xuống. 

-"Anh sao lại ghét đi chợ đến thế? Có thể kể em nghe không?"

Ánh mắt và giọng nói của nhỏ ở ngay trước mặt hắn, dịu dàng vô cùng.

-"Anh chưa từng bước chân vào và cũng không hề thích nó. Mỗi lần anh lái xe ngang qua vài khu chợ, xin lỗi em nhưng nhìn từ xa, anh đã biết đó là một nơi không dành cho anh rồi..."

-"Em không phải không hiểu bản tính công tử của anh, nhưng cuộc sống là một sự trải nghiệm. Anh ít nhất hãy bước ra khỏi không gian an toàn của mình đi chứ? Anh chỉ có thể phát triển nếu anh sẵn sàng cảm thấy kỳ cục và không thoải mái khi thử điều gì đó mới mẻ thôi."

Thời gian thích hợp, Kim Trúc lấy hết can đảm nói tiếp.

-"Đã cố ý giấu anh từ lâu, anh không hỏi có lẽ cũng vì muốn tôn trọng em. Thật ra gia đình em không khá giả gì, ba em là thợ hồ, mẹ em bươn chải nghề bán quầy rau củ nhỏ ngoài chợ. Tuy vậy, em rất hài lòng với những gì em đang có... Và không chỉ riêng mình anh đâu, em cũng nghĩ anh mới chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho em đấy..."

....

Chấn Phong đòi chọn xem Chuyến Tàu Sinh Tử của Hàn. Cô không biết sao chứ chưa gì mà cậu đã tấm tắc khen phim hay, hấp dẫn kinh khủng khiếp lắm, bom tấn điện ảnh không xem quá uổng phí này kia...

Uyển Nhi từ trước đến nay dù sợ thì có sợ, song cũng chẳng có mấy hứng thú đối với mấy thể loại phim kinh dị này. Ừ thì cậu PR cho lắm vào, nhưng có đúng thật là hay đến thế không?

-"Trời đất ơi! Cả một đám thây ma đang đứng bên kia chờ luôn kìa!"

-"Chạy nhanh đi trời? Đứng đực ra nhìn tụi nó đến cắn hả? Chạy!"

-"Cố gắng giữ cửa rồi chạy nhanh hơn vẫn kịp mà chú mập ơi...ôi không!"

Cô thì cảm thấy giận dữ và trống rỗng...

-"Nghe bảo không hứng thú mà ta?"

Cậu thì hỏi bóng hỏi gió, lại cảm thấy việc ngắm nhìn cô la hét cũng là một thú vui tao nhã, không kém lúc bộ phim thứ nhất diễn ra là bao.

-"Đó là trước đó, bây giờ không tính!"

-"Sợ cô rồi. Tiện thể cô lấy cái tay ra được không? Cô nắm ở đâu tôi cũng sẽ thích trừ kiểu này ra...bởi tỉ lệ hói đầu ở nam giới thường cao hơn hẳn nữ giới ấy..."

Giây phút Uyển Nhi nhận ra, hai tay cô trong vô thức đã nắm tóc Chấn Phong...khá chặt. Cái thói quen khi căng thẳng là phải tóm lấy thứ gì đó cho đỡ sợ của cô thật sự xuất hiện không đúng chỗ nha.

Đoạn luống cuống thả tay ra, xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

-"Xin lỗi...nhưng mà ai cho phép cậu nhìn tôi suốt từ phim này sang phim kia thế hả?"

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ