Chính cô cũng hiểu, việc cô mờ mờ ám ám nhậm chức thư ký tổng giám đốc khiến nhiều người không phục. Chẳng qua là ở trước mặt Park Jiyeon không bày ra thái độ khó chịu cái gì, sau lưng lại âm thầm khinh thường cô một dạng. Hơn nữa.. cô mới chính là không có chút năng lực gì liền được ân sủng như vậy, nói tới cũng khiến người ta ganh tỵ đến phát điên. Làm thế nào ngăn cản được những người khác không đem cô ra làm chủ đề bàn tán đây, cô cũng sớm hiểu ra được sự tình này.. có điều nói mấy câu cùng Jiyeon muốn thôi không cùng nó đến công ty nữa cũng là bị nó cự tuyệt.

-"Không được, chị ở nhà một mình.. em không yên tâm! Chỉ có mang chị ở bên cạnh, em mới tập trung làm việc được.."

Park Jiyeon nói một câu liền không quan tâm tới cô kéo chăn lên nhắm mắt ngủ. Rốt cuộc cô cũng đành phải chấp nhận làm thư ký thị phi, nghe hoài mấy lời khó nghe.. cô cuối cùng cũng lại không còn cảm thấy bị đả kích.

- Không phải.. - chị nhìn thấy Hyomin bây giờ giận dỗi, lên tiếng phủ nhận.. muốn giải thích một câu lại chợt nhận thấy mình đúng thật là chẳng có lý do gì để giải thích đi. Bất quá là bật cười một cái - Thật xin lỗi cậu..

Mà Park Hyomin nghe một câu này, cũng là thôi ý định trêu chọc chị, cô chẳng qua cũng là muốn kiếm chút chuyện để nói cùng người kia, cũng không phải có ý chấp nhất cái gì đi. Hướng đến chị lại mỉm cười - Cậu đã ăn trưa chưa?

Nhận được cái lắc đầu, cô liền vui vẻ - Vậy cậu cùng tôi với Jiyeon ăn trưa nhé.. Tôi có mang cơm đến cho Jiyeon đây nè - cô vừa nói vừa cao hứng giơ túi đựng cơm lên trước mặt chị.

Chẳng qua là, chị có chút ái ngại cười - Như vậy có làm phiền quá không? - chị nheo mắt - Tôi tự mình đi ăn là được rồi..

Hyomin nghe người kia từ chối một câu cũng là lườm mắt - Cậu là chê tôi nấu ăn không ngon, hay là sợ tôi ôm hận đầu độc cậu đây?

- A~ không không có - chị lúng túng xua xua tay - Tôi chỉ là sợ làm phiền đến hai người thôi..

- Thôi được rồi, đừng nói nữa. Lát gặp cậu ở phòng tổng giám đốc nhé.. - Park Hyomin đúng là không đợi người ta nói thêm cái gì đã liền rời đi.

Cô nói một câu, rất nhanh liền đi mất, tâm tình vui vẻ, nghĩ đến lát nữa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Jiyeon chắc hẳn nó sẽ rất vui đi. Cũng hơn nữa tháng rồi cô là không cùng nó ăn trưa, mỗi ngày đều phải tự mình ngồi ở bàn lớn chán nản bày ra rồi lại dọn dẹp, nghĩ đến thôi đã liền cảm thấy chán chết. Có điều, lúc cô suy nghĩ vẩn vơ.. đưa mắt nhìn một chút phòng tổng giám đốc ở cuối hành lang bất chợt lại thấy bóng dáng một người. Rất nhanh chân đang bước của cô khựng lại, mắt cũng nheo lại - Lee Qri?

Vô thức hô lên một câu, sau đó lại giật mình tự vấn, cô gái đó chẳng phải là người hôm qua xuất hiện trong giấc mơ của cô sao? Hyomin khó hiểu đưa tay vô thức chạm lấy tóc, một mực nhìn lấy người kia từ phòng giám đốc bước ra một bước lại xoay đầu chờ đợi người nào đó. Là Jiyeon sao? Cô tựa lưng vào góc khuất bức tường, trong đầu không hẹn lại hiện lên mấy hình ảnh của giấc mơ hôm qua.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now