Chap 43: Em ơi...

1K 40 15
                                    


"Em ơi..."
...

Hối ức lại chừng vài ba tháng trước thì năm học mười hai kéo đến nhanh không kịp thở. Năm cuối cấp không học sau này cạp đất mà ăn, học sống học chết , học ôm cả sinh mạng. Năm mười hai thì ai cũng cố gắng giữ lại từng khoảng khắc. Năm cuối, thoáng chớp mắt thôi là xa rồi, đâu còn được như lúc này nữa.

Trường RoYal thì chủ trương ôn thi theo nhóm, 10SS năm nào lại được tập trung vào căn nhà năm nào cùng sống những tháng ngày nào đó mà họ mang nó như kỷ niệm. Sáng ra lại tiếng trứng chiên xèo xèo mặt chảo, đến tối lại là tiếng ồ ào cổ vũ của bình luận viên bóng đá trên tivi. Cuộc sống lúc này coi như trôi qua nhẹ như mây.  Lúc này đây người ta cũng sợ mất nhau, mỗi lần chuyển biến ngừoi ta rất dễ lạc tay nhau.

"Em ơi, mình yêu nhau bao lâu rồi"-đan vòng tay qua eo nhỏ nhắn. Ma Kết lại ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên chiếc áo phông mềm mịn. "Hai năm hơn" câu trả lời làm anh cười hì hì. Cũng sắp đến ba năm hai ta yêu nhau, mùi hương này còn được bao lâu, mai này ra khỏi trường rồi liệu còn yêu nhau? Đôi tay ghì chặt người đang rửa chén dĩa, không buông đâu, vẫn chưa muốn buông tay dù là một chút

"Em ơi, em ơi"

"Anh có cần gọi nhiều thế không, điếc cả tay"

"Bạch Dương ơi, Bạch Dương ơi"

"Đến đây"-anh giang hai tay để cô ngã vào lòng, tay quấn cô lại, cằm anh anh tì lên trán cô rồi thơm nhẹ một cái. Ngã lưng lên ghế soà, tay chẳng nới lỏng tí nào, anh ôm cô chặt, bật tivi, trùm chăn ấm áp, lấy vài gói snack. Tổ ấm, haha...!! Gian phòng chỉ còn tiếng bộ phim trên tivi hoà lẫn hơi thở ấm nóng, nằm trong lòng nhau mà sưởi ấm cho tới ngày ta không còn yêu

"Em..."

"Ah...cái thằng này, ôm ấp gì giờ này"-Sư Tử đá lung tung vào người con trai trước mặt. Khi không lại nổi hứng ôm ấp. Anh cười cười, đã đến năm cuối cấp vẫn như lần đầu ta gặp nhau, tại sao lại đáng yêu như thế. Anh nhấc bổng cô lên rồi vác lên giường dùng chăn gói lại. Để xem còn động đậy cho đến khi nào.

"Em ơi..."-mặc kệ anh làm gì, trở về giường lại là cái điệu buồn ngủ. Mèo con ôm trọn người trong chăn, dán người lên khuôn ngực kia rồi cuộn người nhắm tịt mắt. Anh thở nhè nhẹ vén tóc mai trên vầng trán. Lại ôm thật chặt, trời hôm nay ấm thế, ấm hơn cả lò sưởi nữa. Thở nhè nhẹ, thở thật nhẹ, thở nhẹ rồi thiếp đi...

"Em ơi..."

"Em đây"

"Mình đi thôi"- dạo phố thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ngắm con đường dài rực rỡ hàng quán người ta bày bán thật xinh đẹp làm bước chân không thể ngừng phấn chấn được. Tay đan tay giữa con đường lòng cũng thoải mái hẳn. Dưới tà váy dài đến chấm gót năng động thoát ẩn hiện đôi chân với chiếc lắc con con đáng yêu

"Cua này, giống em đó"-kẹp cua màu đỏ hồng giữa ánh nắng chiếu lên. Đáng yêu, cô vươn người ôm cổ anh như lời cảm ơn. Anh giữ chặt đấy, tình yêu đẹp khi mọi người đều biết đến sự tồn tại của mảnh tình đó. Giữa con đường đông người, có một nam một nuỗm nhau siết chặt...

"Đi đâu rồi?"

Kim Ngưu nhai bánh nhồm nhoàm rồi mở cửa tìm người, phòng ngủ cũng không có luôn. Từ sáng giờ chả thấy đâu, hay lại bỏ đi chơi game rồi. Đồ đáng ghét, gặp rồi biết tay. Lại nhai bánh trong miệng thật nhanh như bánh là kẻ bị cô truy tìm.

"Đi đâu đấy"-tiếng mở cửa làm cô phóng ào ra. Anh vừa về nghe trách móc đã tức cười, sáng sớm đi siêu thị xếp hàng mua snack mới ra mắt cho ai đấy tiêu thụ, vừa về lại nhận ngay một xô chửi bới. Cằn nhằn lảm nhảm làm điên đầu.

"Em ơi"-anh gằn một hơi rồi lại ôm Ngưu vào lòng, thế là không cằn nhằn nữa. Buông ra cô lại mở miệng định mắng nhiết, lại ôm, ôm cho đến khi Ngưu ngẩn người, tay chân đơ cứng, lúc này anh mới đưa ra túi trong tay-"mua bánh cho nữ vương đây, không đi đâu cả ạ!"

"Em ơi..."

"Anh ơi..."

"Ôm anh cái đi..."-Nhân Mã luôn tay đánh răng, mắt liếc liếc người bên cạnh. Trò chơi bắt chước vẫn đang tiếp tục, cô lặp lại câu "ôm em cái đi" rồi cười hì hì, tay cũng bắt chước xoay xoay bàn chải. Trong gương tóc cô xù xù, thoáng chốc đã bị anh xốc lên. Cô cũng giơ tay, sao anh ta cao thế, không tới. Anh càng rướn người lên cao hơn cuối cùng cũng không tới. Cô giận không chơi nữa, rửa mặt không thèm chơi nữa. Anh cũng rửa mặt theo rồi chạy theo cô ra ngoài. Anh ôm cô rồi thơm lên mi mắt. Trong đầu mang ý chí vùng vãy, một giây sau, cô sau lại ôm anh, mặt mũi cũng giãn ra

"Lần sau không tha cho anh"

"Phải chi lúc đó ôm anh là được rồi.."

"Ban nãy đang chơi không tính..."

"Rồi rồi, chuẩn bị ngủ nghê gì đi bà cô nhỏ của anh ơi"

.......

Đến một lúc nào đó duyên trả hết, anh và em vẫn phải xa nhau rồi đi tìm tình yêu mới. Lúc đó anh sẽ không thể gọi "em ơi" như anh đã từng được. Lúc đó anh cũng không thể ôm em, hôn em và bảo vệ em. Đến lúc đó dù mình có là bạn hay kẻ thù, anh cũng mong cuộc đời em sẽ hạnh phúc. Nhưng đến bây giờ em vẫn là người trong tim anh, thì hãy cho anh xin được yêu em, yêu em bằng cả con người em. Anh không biết điều này đến bây giờ, anh sẽ cố gắng cho em thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, khoảng thời gian em có anh, và khoảng thời gian em còn cần anh.

Gửi người yêu hiện tại và người yêu cũ của anh ở tương lai, em hãy là em, dù mình đi đến đâu thì đó cũng là khoảng thời gian ta ở bên nhau. Hãy để anh nói tiếng "em ơi" lâu hơn chút chút, hãy để anh yêu em..

-------------------------------------------

Bu xin lỗi mọi người vì sự chậm trể trong việc add truyện. Nhưng mong người thứ lỗi cho ta chỉ vì ta lạc mắt kính, không thể tiếp xúc với các thiết bị công nghệ nên...

Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now