Chap 26: Ông bà ngoại Bảo!!

791 34 6
                                    


Lịch học của Bu bị dời xuống 22 tây, thấy mấy bạn mùng 8 là vô học. Tuy biết nó ko haymaays, nhưng ta muốn viết cho các bạn đọc. Chúc năm học mới thuận lợi😘😘😘

Music again🙄🙄

-----------------------------------------

Học hành chăm chủ để đạt được kết quả khả thi. Kì thi khảo sát với bài thi vừa tầm với khả năng của học sinh, các môn ngoại khoá cũng dễ dàng, chỉ cần tăng thêm vài phần kiên nhẫn. Lần này RoYal đạt được kết quả nằm ngoài tầm mong đợi. Học kì với hai phần ba số học sinh giỏi khá, lát đát vài ba người dứoi trung bình, nhưng đa số đều bị liệt các môn ngoại khoá. Đối với thi đấu trong toàn thành phố, RoYal đnag dẫn đầu với vị trí thi đua kiến thức xuất sắc

Năm nào cũng thế, với tiêu chí, sảng khoái ttinh thần để tham gia học hỏi, cứ giữa mỗi học kìm các học sinh lại có một kì nghỉ 7 ngày, 7 đêm, sau đó lại trở về với cuộc sống học đường. Với một kết quả quá tốt là tất cả đều qua được kì thi, 10SS cũng không quên tán thưởng nhau bằng cách nghỉ giữa kì bằng một chuyến đi chơi gần để thư thái đầu óc sau chừng ấy ngày căng thẳng ở trường thi.

Lần này, nghe nơi ngoại ô cách thành phố chừng 100 cây số có vài dòng suối nước chảy ngầm. Gần đây nhiều nhà đầu tư cũng tham gia mua đất rồi xây nhiều nhà nghỉ tại đây. Cách đó 2km là nhà ngoại của Bảo Bình, ngại gì không đến. Gần nên thời gian đi gói hạn trong 1 tuần, suối nước nóng làm thư thái đầu óc, xua tan mệt mỏi, lại gần nhà của Bảo Bảo đỡ một phần chi phí, thêm đó là ngoại ô thì nhiều cảnh đẹp, không gian yên tĩnh, quả là một nơi lý tưởng để đến.

Chuyến xe tốc hành từ bến thành phố lăn bánh trên con đường dầu cao tốc. Ra khỏi thành phố thì xe cũng giảm hẳn, không khí như lấy lại trong lành. Đường đi ngoại ô vắng xe vì ý khi vận chuyển hàng hoá, đi xa hơn là núi, vì thế trên con đường chỉ còn chuyến xe tốc hành trải bánh. Hai bên đường, cây cao đung đưa theo làn gió. Mây nhiều dịu nắng, gió cứ thoang thoảng làm mát cả trong lòng

Qua hết một cánh đồng bông lau trắng ngà ngà bay phất phới, chuyến xe dừng lại tại bến đỗ cách khu vực nhà dân chừng 1km. Bến xe cạnh bên sườn núi hướng gió, gió cứ thổi vù vù làm mát trưa hè nắng cháy. Khi hành khách đã xuống xe, xe lại lăn bánh, tiếp tục chạy cho một tuyến đường khác. Gió lại thổi làm cho lá cây đong đưa, tiếng xào xạc nghe mà vui tai

"Bảo nhi a"-một cặp vợ chồng già đứng chờ sẵn ở bến đỗ. Bà cụ dáng thanh tao chừng 60 đi đến ôm lấy Bảo Bình, theo như đã biết thì đây chắc là bà ngoại Bảo, còn người đàn ông kia, dáng vẻ nhã nhặn, thản nhiên, ông cầm cây gậy chống có đầu hình rồng ngậm ngọc, toát lên mình cả khí chất hơn người đương nhiên là chồng bà, ông của Bảo Bình. Anh đơ ra toàn tập khi nghe hai chữ "Bảo nhi" mà bà hay gọi lúc nhỏ, bọn còn lại thì cười hí hửng, tên nghe rất đáng yêu

"Dạ chào bà, con là giáo viên của em Bảo Bình, hôm nay con đưa mấy cháu về đây chơi cho bọn nó thư giãn"-cô Nguyệt nắm lấy tay bà ngoại Bảo mà lễ phép. Bà gật đầu rồi cười cười, cô giáo còn trẻ, kinh nghiệm chắc cũng lần đầu-"ông bà cho họn cháu ở nhờ vài hôm ạ"

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now