Chap 21: Lênh đênh cùng anh (p2)

880 36 8
                                    

Nghe nhạc nhe các tình yêu của Bu❤️❤️❤️

------------------------------------------

"Giải à, lại đây xem"-Thiên Bình vẫy tay bảo cô gái vừa từ ngoài bước vào. Dáng ngừoi bé nhỏ của cô tựa như thiên thần. Chiếc đầm ngủ màu trắng với hình con cua đỏ làm cô nổi bật lên vẻ đáng yêu chết ngừoi. Nghe giọng Thiên Bình, cô chui vào chiếc chăn dày cộp. Chui qua, luồng lách điệu nghệ với thân hình bé nhỏ.

"Á...đi đâu đấy....nhột anh.....nằm im nào...á...haha...này"-cô chui vào lòng anh nằm, dáng ngừoi nhỏ nhắn chỉ nằm ngang phần bụng phẳng của anh. Anh đặt cuốn sách trên tay xuống, khuôn mặt xuất hiện hắc tuyến, ánh mắt ghê rợn nhìn anh

"Trả thù em này"-giật tấm chăn ra, cả hai thi nhau cù lét. Tiếng cười ha hả vang lên khắp phòng. Đôi chân trần của Giải là điểm yếu, anh chẳng bỏ qua, cô cừoi đến sưng hai mép miệng, đôi môi trở nên đỏ chót. Anh thì phần eo nhạy cảm, cô cũng đâu vừa. Những cú cực đại làm Thiên Bình cười mở toang cả miệng. Giỡn từ dứoi giường rồi bay lên giường. Giải nhi muốn có kế hoạch chạy trốn vẫn không sao thoát khỏi đôi tay của Thiên Bình.

Sau một hồi, cả hai ngã phịch xuống giường, thở hồng hộc. Mặt cô đỏ như trái gấc, nét tinh tế dịu dàng vẫn không suy giảm. Trên trán Thiên Bình nhể nhại mồ hôi. Anh thở hồng hộc, cả ngừoi nằm ịch lên chiếc giường chẳng động đậy. Nhìn mặt nhau cả hai lại phì cười, kéo ngừoi lên gối. Anh khẽ kéo tấm chăn, đắp lên ngừoi cô

"Ngủ đi, ngoan"-anh để đôi tay lên mặt cô. Từ bàn tay một hơi ấm truyền đến bên gò má cô. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhè nhẹ. Tuy nhẹ nhựng nó làm cô cảm thấy rất an toàn. Anh chồm ngừoi dậy tắt đèn. Ánh đèn ngủ màu vàng nhè nhẹ, dễ dàng thấy khuôn mặt bé nhỏ của Giải nhi. Anh khẽ chỉ tay vào má mình rồi gật đầu. Lắc lắc đầu không chịu, lại bị cái gật đầu kiên định của Thiên ca làm cho chịu thua.

"Một lần thôi đấy"-cô đặt lên má anh một nụ hôn làm anh sướng rân ngừoi. Đôi đồng tử giản ra làm cho nét mặt trở biến thái hẳn, nhận một cú nhéo vào lưng, cơn điên loạn ấy chưa đến đã bị đuổi đi.

Anh ôm cô vào lòng, cô thật bé nhỏ. Tay choàng qua lưng anh, chiếc chăn ấm áp đắp sát cổ làm cô trở nên nhẹ nhàng mộc mạc. Cô thật đáng yêu. Thiên Bình không ngờ việc ôm cả thế giới đang ngủ ngon thế này cũng thú vị đấy chứ

---------------------------------------------

"Tiểu Sư vào đây"-Bảo Bình kéo Sư vào phòng mặc cho cô chống cự. Trốn mà cũng không xong với tên nãy. Để cô ngồi lên giường, anh chạy vọt ra cửa đóng lại.

"Anh này, chỗ này Thiên Yết rồi, em đi về đây"-Bảo Bình dựa vào cửa, tay bấm khoá cửa phòng, ánh mắt nhếch lên nhìn Sư Tử. Anh nắm tay cô xoay lại, để cô áp vào chiếc cửa gổ còn sơn lớp sơn bóng-"Em có muốn làm kẻ cản trở giữa Ngưu và Yết à"

Đôi tay anh vén lọn tóc xoan màu nâu của cô. Ánh mắt khép lại sau đó mở ra để lộ đôi đồng tử sắt bén. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi lắc lắc đầu. Con mèo lộ móng vuốt bỗng chốc hoá đáng yêu, sợ sệt. Chiếc áo ngắn ngang eo bị anh kéo lên bất ngờ, cô mạnh mẽ tặng cho anh một cái tát vào mặt. Anh đưa tay lên chỗ đỏ trên mặt, khẽ liếc cô, rồi thu tay bỏ đi

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now