Chap 35: Kết thúc và khởi đầu mới

632 25 0
                                    


Music please😍😍😍👆🏻👆🏻👆🏻
------------------------------------------

Từ tháng 4 êm đềm, khí trời đã dần nắng gắt lên. Tiếng ve râm rang khắp nơi trên đường phố chật chội, mùa hè đang tới thật gần, năm học cũng sắp đến hồi kết.

Ngày bế giảng mọi người đến đông như kiến, mấy anh chị 12 quần áo tốt nghiệp thật mới tinh, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Cùng nhau chụp hình lưu niệm, khắc ghi khoảnh khắc tạm biệt nhau để đi đến một bến bờ mới ở ngưỡng cửa đại học

Năm cuối cấp luôn bận rộn, học sinh lớp dưới thì cũng không kém. Phải chuẩn bị luận văn của cả mười mấy lớp khối 12, lại còn phải quan tâm văn nghê cho trường. Tuy thế vẫn có một số thành phần lười biếng, chẳng cần làm gì, chỉ cần lết xác đến mà dự lễ. Chẳng hạn như 10SS, ăn bận chỉnh tề, xê mông đến mà ngồi thôi

Hội trường gần 10 chiếc máy điều hoà mà không khí chẳng thể khá hơn, vẫn hơi nóng một chút. Ngồi trong phòng mà nhàm chán nghe mấy chương trình báo cáo kết quả này nọ mà mệt cả người. Mọi người chỉ hứng thú với việc tình cảm của những người sắp phải rời xa với ngôi trường này. Toàn là hạnh con nhà danh tiếng, thế nhưng giây phút này, có lẽ mọi người cũng mang cả một bầu tâm sự. Mấy lớp 12 nghe xong chỉ nhìn mặt nhau rồi cười hì hì. Haha!!! Vui nhỉ? Không, lòng khó chịu lắm mỗi khi cố gắng cầm lại nước mắt để nặn ra nụ cười, tạo ra kỉ niệm cuối cùng với những người "yêu" gắn bó đã lâu thế.

Có vài bài luận văn gọi là xuất sắc, người cứng rắn nhất cũng trầm mậc mà để dòng suy nghĩ chạy theo từng câu văn. Những tháng năm học trò muốn đi thật nhanh, đến lúc gần tạm biệt thì chỉ muốn níu giữ để cho riêng trái tim mỗi con người. Không, không ai có thể lấy lại thời gian đã mất cả, chỉ có tình cảm là sống mãi theo thời gian

Nếu đứng trên lập trường của một người vẫn đang ở độ tuổi 16, đồng nghĩa với việc 2 năm nữa là cũng phải trải qua việc chia tay đau lòng đó, bạn liệu có cảm thấy lo sợ và tiếc nuối không? Lo sợ cho những ngày sắp tới đây, hay tiếc nuối cho suốt một năm qua, thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Nếu như thế thì ôi thôi đáng sợ.

Giây phút chia tay nghẹn ngào cũng được lết thúc bằng một tấm hình thật to của tập thể học sinh đã tốt nghiệp và giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Nhìn cảnh cuối mặt ai cũng hớn hở nhỉ, nhưng không chừng đó lại là sự buồn bã mà người ta đnag cố che lấp đi. Tấm hình ngay lập tức được treo lên bức tường lớn ở những dãy nhà cuối của khung viên trường. Có khoảng sáu bảy tấm hình tương tự đặt ở đó. Mỗi hình là học sinh tốt nghiệp qua các năm ở trường, bên dưới có ghi rất rõ các học kì. Tấm ảnh ngày hôm nay đã được treo lên xong. Nhìn từ xa thì tất cả chỉ là khung trời kỉ niệm, nhưng dưới góc chân tường, một dòng chữ hiện lên như khuyên giữ những người còn ở lại nơi này. Dòng chữ không biết do ai viết, có lẽ cũng không biết từ bao giờ, chỉ là đơn giản và ý nghĩa

"Thanh xuân khó níu giữ, hãy làm cho nó thật ý nghĩ bên những người bạn yêu thương"

"Tất cả đều đạt học sinh giỏi, tốt quá nhỉ"-thầy Hàn chắp tay sau lưng mà cảm thán khi nghĩ đến kết quả học tập của cả đám. Bọn 10SS cũng mừng rỡ mà nâng niu tấm bằng khen học sinh giỏi của mình-"thầy cô có quà cho mấy nhóc"

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang