Chap 5: Cảm ơn nhóc con của anh (p3)

1.7K 57 4
                                    

NHÂN MÃ-SONG TỬ

Chap này xin tặng bn NguynLPhg, bn ấy rất yêu quý truyện của Bu, mong bn sẽ ủng hộ truyện mãi. Bu hứa sẽ up truyện hay hơn 😘😘😘😘. Yêu mọi người
----------------------------------------------------------------
"Áhhhhhhhh..............mát quá à"-Song Tử đang ngồi trên một chiếc mui trần, hai tay dang rộng ra, gió trời tất cả đổ ào trên người cô. Hôm nay cô mặc chiếc đầm xệ vai màu tím nhạt, tóc tết bím. Chân mang một đôi converse tím hồng. Nhìn cô thật đẹp.

"Nè nhóc ngồi xuống, vào ngồi lòng anh thì càng tốt"-ai đó nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho cô nghe thấy. Hôm nay anh cũng thật đẹp, mặc chiếc áo sơ mi tím đậm, quần ngang đầu gối, chân mang đôi converse y chang Song Song

-Sao anh mặc đồ y chang tui vậy?

-Ai nói? Lỡ nhóc bắt chước anh sao?

"Nhớ đó"-cô hờn dỗi, ngồi xuống ghế, mặt quay sang hướng khác. Anh thấy cô giận, nhè nhẹ lấy tay trêu cô. "Nhóc con" cô quay sang thì...tay anh chạm vào mũi cô. Cô ngại ngùng, trở lại trạng thái cũ, mặt đỏ ửng cả lên

-----------------------------------------------------

Tại rạp phim🎬🎬🎬

Hôm nay không gian nơi đây thật đông khách. Vừa vào tới, nguyên rạp phim rộn ầm cả lên vì hai thiên thần kia.

"Anh/chị xem gì?"-nhân viên bán vé hỏi

-Dạ "Em là bà nội của anh"😅😅😅

-Vé của tụi em đây

Cầm vé trên tay, anh đứng đợi ở phía cửa phòng phim. Còn 5 phút nữa là phim bắt đầu, vậy tại sao cô còn chưa đến, chỉ đi mua nước thôi mà. Có cần lâu vậy không? Trong đầu anh hiện lên loạt câu hỏi về sự an toàn của cô. Song Tử ơi, em ở đâu tôi đang lo sắp chết này.

-Ahhhhhh...Mã Mã ơi....Mã ơi

Tiếng kêu ấm áp quen thuộc vang lên trong tức khắc. Anh không chần chừ chạy đi tìm cô. Khi đến nơi, anh nhìn thấy một tên mập ù, béo núc đang kéo váy của cô. Cô đang gào khóc, cô rất hoảng loạn. Anh đang hận mình, hận vì sao mình lại để Song Song đi mua chứ

"Thả ra"- anh hét lớn sau đó đấm cho tên đó một phát. Tên đó ngả ra sau, anh đưa tay níu lấy Song Tử.

Đầu tóc cô bù xù, tay cô vết xướt nhỏ, nước mắt đầm đìa🤕🤕

"Mã ơi, mình sợ lắm, .... sợ.... l... àm... ơn... đưa.... híc... híc... đi... ch.ỗ khác đi"-cô oà khóc ngả người vào lòng anh, anh nhẹ nhàng ôm cô lại.

Nhân viên của rạp phim ập đến. Mọi người đưa tên biến thái kia đến đồn cảnh sát. Giám đốc rạp phim đến xin lỗi sau đó sai người ra cửa hàng lưu niệm mua cho Song Tử một chiếc đầm mới

-----------------------------------------------------

Cô cũng bình tĩnh lại hoàn toàn. Anh dẫn cô đi đến khu chơi game. Ở đây kẹt cứng người.

Cả hai đi đến biết bao nhiêu trò, nào là bắn súng, bóng rổ, đua xe, bắn cá, cả hai đều cười rất vui vẻ.

"Mình thi đấu bóng rổ nhé. Sau mỗi hiệp ai nhiều điểm hơn thì làm theo một yêu cầu của người kia nhé"-Nhân !ã nháy mắt, nắm tay Song Tử đi lại trò bóng rổ🏀🏀🏀🏀

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now