Chap 40: Khi em lạnh

743 29 10
                                    

Lại là một buổi sáng, lại là không gian lớp học, thật sự vẫn rập khuôn như cuộc sống hằng ngày. Đúng là trời có chuyển thu, đi dạo còng trường, mười thì đã có bảy người áo ấm khăn choàng. Lá cây rơi vương vã khắp nơi, dưới mặt hồ mấy cái lá trôi trôi bồng bềnh tạo một cảm giác hết sức nhẹ nhàng.

"Đây là bản tin của trường. Sáng đây nhiệt độ trung bình khoảng hai mươi hai độ, có chút gió lạnh. Các bạn đi học nhớ mặc thêm áo và chúc mọi người có một ngày học tập vui vẻ"

Giọng điệu dễ nghe dù có chút khô cứng chắc cũng vì lạnh. Từ hồi cái bản tin của trường được tạo ra, ngày ngày đi học nghe nhắc nhở tuy buồn cười nhưng nghĩ lại cũng bổ ích. Người ra người vô lớp cũng không bớt đi. Gió cứ hiu hiu nhè nhẹ, âm thanh cuốn cuốn cứ làm người ta nổi hết gai óc

Sư Tử vì lạnh mà ôm ôm vuốt vuốt hai bên bắp tay. Chiếc áo khoác màu hồng bị cô ghì chặt đến độ hơi nheo lại. Đối với Sư, ánh nắng mặt trời là nguồn sống, đến nay trời lại trở lạnh, tâm tình đôi khi cũng hình thành mấy đoạn khó chịu

"Ôi mẹ ơi..."-bỗng bên sườn mặt có cái gì đó ấm ấm lan toả. La oái lên làm mấy người đi xung quanh nhìn chăm chăm vô con người mặt mũi xem cũng được chỉ có âm thanh cô ấy phát ra liên tưởng không xa chắc cỡ loa phát thanh. Cái quái quỷ làm bản thân Sư giật mình thì đang khoái chí mà cười cười bên cạnh

"Biết ngay mà, cái đồ..."-Sư tức giận rút hai tay khỏi túi áo. Bân ngoài lành lạnh lại bỏ vào trong. Giờ chỉ còn liếc mắt, ánh mắt đăm đăm kia khiến cho kẻ đối diện giật mình mà xanh mặt

"Người ta mua sữa cho em mà"-trò mèo đối với Bảo Bình dường như chẳng bao giờ là đủ. Sư Tử lia mắt đến chiếc cốc giấy trên tay anh. Vừa nhìn đã biết cái này mua gần trung tâm thương mại cách trường chừng cây số hơn. Xem ra cũng có thành ý, ánh mắt Sư dịu lại, cô nàng nhanh chóng tóm lấy chiếc cốc. Rất vừa ý, vẫn là loại cô thích nhất, vẫn là sữa không đường cho tí trân châu nóng

Nhớ lần đầu hai người ghé quán, nghe thấy cái món mà cô gọi khiến bản thân Bảo Bình vẫn không thể nén được cười. Ai đời lại uống sữa không đường với trân châu nóng, sau đó lại mang đá mà bỏ vào. Cô nâng chiếc cốc lên theo thói quen ngửi ngửi, mùi hương không có đá cũng không khác mấy, nếm thử một ít mà đã nghe ấm cả ruột gan

"Ngon há?"-anh đá hai lông mày làm Sư nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đôi lúc nên tự hỏi, hắn thật sự đã mười sáu ư, sáu tuổi còn tỉnh hơn cái bản mặt trưng trung kia. Cả hai rồi cũng quay bước vào lớp. Trên đường, chẳng biết bao nhiêu lần cái tính láu táu làm Sư phát điên, mang đến chút hơi ấm của sữa, bây giờ là mang đến cả một bầu trời nóng hừng hực của cơn thịnh nộ

Vào buổi tối, xem ra khí trời cũng chỉ dừng ở mức đó, trời lạnh chẳng thể ra ngoài mua thức ăn. Nguồn lương thực cạn kiệt, bữa ăn hôm nay xem như thập phần đạm bạc. Cơm trắng với một dĩa trứng chiên cùng cà chua, bên cạnh có chảo kho đã ngã màu, cuối cùng là canh giá hẹ đậu hủ non, Song Tử ôm đầu, lòng khóc không ra nước mắt, chỉ biết oán trách tại sao hôm nay lại là phiên cô nấu cơm.

"Nhà ngươi nấu cái gì đấy?"-nhỏ cùng phòng xanh mặt khi nhìn vào món ăn bên trong chiếc chảo. Màu hơi nâu nâu đen đen, nhìn kĩ thì còn có màu xanh xanh của hành lá. Song nhi nhe răng lè lưỡi, thật sự trên mạng chỉ sao làm thế, ai ngờ từ nước tương kho bây giờ đã thành cái gì đó

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now