Chap 16: Vân Sơn Đường

905 44 9
                                    

Hề....hề....anh Cop bệnh mà vẫn chăm chỉ chung vs Bu này, khen nha, rất cảm kích,....

Chúc mọi ngừoi đọc truyệnvui, nhớ nghe nhạc, Cop chờ vote của mọi người đó

-------------------------------------------

"Em muốn sao?"-Thiên Bình gắt gỏng, tay nắm chặt cổ tay Cự Giải. Cô mặt hầm hầm, cuối thấp xuống, mắt ngấn lệ, lâu lâu lại khẽ đưa tay lau đi. Thiên Bình thì toả sát khí nồng nặc, mọi ngừoi không ai dám lại gần ngăn cản mọi người-"từ sáng giờ sao không trả lời?"

Ma Kết đưa tay lên vai Thiên Bình, khẽ lắc đầu, bạn thân bao nhiêu lâu, lúc này anh rất hiểu tâm trạng của Thiên Bình, đây là lần đầu tiên anh thấy Thiên Bình nóng giận đến nồng độ đó

Mấy sao nữ cùng tiểu Nguyệt lôi tay Cự Giải đi sang một bên, hỏi rõ mọi chuyện. Vừa đi khỏi tầm mắt của mấy sao nam, nước mắt của Giải nhi bỗng nhiên tuôn không kiềm chế lại được. Thiên Bình lúc nào cũng thản nhiên, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, những lời hôm đó, những lời đó làm cô tổn thương hơn tất cả những gì mà cô trải qua. Mối tình đầu không ngờ sẽ kết thúc như thế. Cô khóc để mặt mày đỏ tấy, hai mắt sưng phù. Nguyền Nguyệt lau nước mắt cho Giải nhi, tuy là giáo viên nhưng thật sự đến tuổi này tụi nó yêu nhau cũng bình thường.

"Cô ơi..."-Giải oà lên, ngã vào lồng ngực Nguyền Nguyệt, cô giáo bây giờ đã trở thành người mẹ của cô rồi. Mọi người cũng đau lòng, cũng ngã vào nhau, cứ như một gia đình bé nhỏ.

"Tớ hứa sẽ giúp cậu"-Xữ Nữ đã nghĩ ra cách, nôn nao đứng chân dậy ra phía bên tụi nam gọi ngay Ma Kết. Tất cả im lặng đơn giản là nhìn theo bóng lưng của Xữ. Phải giúp Cự Giải, tội cho cô ấy

.....

"Thiên Bình, mày sao vậy? Giải nhi cô ấy yếu đuối thấy mồ"-Bảo Bình huých vai Thiên, ánh mắt anh lúc này cứ xa xăm nhìn như vô hồn. Lúc đó Cự Giải đã vô tâm, vô tâm đến xa lạ với anh

-Tao giúp mày

Ma Kết mở lời nghĩ Xữ sẽ hiểu chuyện, anh lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị tìm cô. Hàn Thiên Nhật chỉ nhìn theo, trong lòng không ngừng chắp lưỡi, tội nghiệp bọn nhỏ. Chỉ còn mong chờ vào Ma Kết, Thiên Bình bây giờ cứ như một đứa bất cần đời, ánh mắt của nó sâu ngoáy, hay thậm chí có thể nói là không đáy, mong là nó sẽ sớm vượt qua

Ma Kết vừa bước ra ngoài đã gặp ngay khuôn mặt của Xữ Nữ đã động nước mắt. Anh lau nước mắt cho cô, sau đó nhìn cô ôn nhu.

-Anh bảo Thiên Bình qua đây xin lỗi Cự Giải được không?

"Anh thấy Thiên nó không sai, sao phải xin lỗi?"-anh nhướng mày nhìn đáng ghét, rõ ràng là cố tình chống lại cô. Cô nhăn mặt, cô ý khuyên anh vài lần nữa. Nhưng lần nà Ma Kết nhất định bảo vệ bạn bè của anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai đã không nhịn nỗi nữa, tất cả như buônh xoã bùng nổ

"Một là anh nghe em, hai là chia tay"-cô quát lớn vào mặt anh, anh nắm tay thành nấm đấm. Anh gật đầu, đôi môi nhếch lên, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào xấu xa hơn, anh nói một hơi làm cho Xữ Nữ ngưng thở tại chỗ, xuýt chút là cô đã ngã khuỵu dưới mặt đất rồi. Chỉ là hù doạ thôi, sao anh lại...

-Cô muốn chia thì chia, tôi chẳng cần

Sau đó, Ma Kết đi bỏ lại mình cô, cô không ngờ anh tàn nhẫn đến vậy. Nhìn theo bóng lưng cô đơn đó, đau lòng vô cùng, không ngờ tình cảm với anh, chỉ cần dứt là dứt.

...

Dù chuyện gì xảy ra, chuyến hành trình vẫn phải tiếp tục. Vẫn đi trên con đường mòn nhỏ, nhưng lần này cả đội dường như khong phát ra một tiếng động, không khí buồn bực dần như lấn chiếm hết không gian này.

"Theo như bản đồ thì có một ngọn núi chúng ta phải vượt qua"-Song Tử tay lật bản đồ, nhảy chân sáo, miệng huýt sáo cứ như trẻ con mới lớn. Nhân Mã nhìn cô cười cười, chạy lại cốc đầu cô một cái, chu mỏ. Cô bĩu môi, làm mặt giận, đáng yêu vô cùng. Anh nhéo má cô, cứ nuôi cô như đà này không chừng sẽ nhõng nhẽo đến ngộp thở mà chế mất

"Đi thôi"-Hàn Thiên Nhật tay nắm chặt tiểu Nguyệt, kéo cô đi thật nhanh, còn nhanh thật nhanh ra lệnh cho mọi ngừoi đi theo mình.

"Cỏng em"-Song Ngư nài nỉ Bạch Dương từ sáng đến giờ, chân cô do bơi nhiều vào hôm qua nên cơ căng cứng cả lên. Bạch Dương chỉ tay lên gò má mình làm điệu bộ ta đây phải có qua có lại. Cô thấp hơn Dương rất nhiều nhón nhón cũng chưa tới. Nhìn hai ngừoi họ mà đến phát hờn

Đi hết một đường lên tới đỉnh núi, ở đó có một ngôi đền rất lớn thờ rất nhiều anh hùng quốc gia. Khi vừa vào cổng mọi ngừoi rất ngạc nhiên với tấm bảng hoa văn cầu kì đề ba chữ "Vân Sơn đường"

Bên trong có một vài ngừoi đứng quét lá rụng đầy sân. Giữa sân được để một cánh cửa rất lớn thông với bên ngoài. Các ngùi này cũng không biết có phải sư thầy không nữa

"Chào thầy, đường nào để sang bên kia ạ"-Sư Tử cuối đầu hỏi một vị sư đang đứng gần đó. Ông cúi chào cô, sau đó dẫn mọi ngừoi đến cánh cửa giữa sân. Ông chỉ tay vào đó, ánh mắt cười hiền

-Đi qua đây là ra được, nhưng mọi ngừoi nhớ phải đoàn kết nhé.

Kim Ngưu loay xoay đi vào trước, Thiên Yết lo lắng chạy theo sau. Mọi ngừoi cũng lần lược đi vào trong cánh cửa đó. Người cuối cùng vào là thầy Samson cũng không quên chào vị sư. Nhưng nhìn thì ông ta rất quen. Bỏ qua suy nghĩ đó, anh cũng đóng cánh cửa lại, đi vào cùng mọi ngừoi

Khi mọi người vừa đi mất, ônh sư cười nhếch mép, sau đó giơ tay lên đầu. "Roẹt" một cái, cái mặt nạ da rớt xuống, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, nếu không nhầm thì đó chính là người đàn ông từng đi chung hay nói đúng hơn là thư kí của Hàn Thiên Nhật. Anh ta cười một cái, nhìn vào chiếc cửa bí ẩn kia. Hàn Thiên Nhật...

Bước vào trong cánh cửa mọi người hết sức bất ngờ bởi nó không giống như vẻ bề ngoài. Nó chỉ có bóng tối đen mịt mù. Tất cả đứng rất gần nhau, vẫn luôn nhìn xung quanh để tìm kiếm lối ra hay thậm chí lối vào cũng được.

"Bùm"

Một tiếng nỗ kèm theo một ít khói xám. Trong đám khói có một ngừoi đàn ông đeo mặt nạ, mặt quần ái đen, bước ra, nhìn cả lớp 10SS. Ông ta cười lớn, chỉ vào mọi ngừoi đôi tay, cũng rung rung theo giọng cười

"Nhìn lại đi, mất hai ngừoi rồi kìa....Ha...ha... ha..ha"

Ông là ai???

--------------------------------------------

Đọc nhớ vote nha mọi ngừoi. Hôm qua Bu đọc một bộ về những điều trên wattpad, người ta nói số vote bằng 1/10 số view thì truyện đó hay. Của Bu là 1/11 lận😭😭😭, nên nhớ vote nha, Cop cũng gửi lời tới mọi ngừoi nha.....

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now