Chap 22: Ngày theo dõi

806 30 11
                                    


Music for everyone. 🎧🎧

Bỏ ra 5 phút xem clip. Đau lòng đến nước mắm nước muối tùm lum😭😭

Rất hay và cảm động👍🏻👍🏻

-----------------------------------------

Suốt tuần này vẫn không mấy tiến triển gì mấy. Hằng ngày cô Nguyệt vẫn đến lớp đều đều, tuy tinh thần có vẻ phấn chấn, nhưng hành động thì luôn lấp lững, vụng về hẳn đi. Hàn Thiên Nhật không khá hơn, anh bỗng dưng biếng thành khối băng lạnh, khó tính, hay la mắng, khắp các khối lớp không ai không biết đến sự đáng sợ của thầy Hàn.

Cảm thấy bất bình và lo lắng, cả lớp 10SS không thể nào ngồi yên được. Một kế hoạch lại được đề ra, có lẽ tìm hiểu đời tu của hai nhân vật chính sẽ là cách giải toả thích hợp. Chưa bao giờ mọi ngừoi ghé thăm hay nghe qua địa chỉ của cả hai. Lần này cũng xem như là tìm nhà.

Sau giờ hoc tăng tiết vào sáng thứ bảy, mọi ngừoi không về nhà, mà lặng lẽ theo dõi thầy Hàn. Quần áo học sinh trên ngừoi, dưới cái nắng ban trưa rát tay, mọi ngừoi đã phải hoá trang một cách đáng yêu.

"Áo khoác dày dễ sợ"-Song Tử nắm lấy chiếc áo phẩy phẩy, nhìn cái cổ trắng ngần thấm mồ hôi, mỗi lần cô nuốt nước bọt, gần cổ khẽ giật giật rồi đỏ lên làm cho ngừoi ta cảm thấy mê ngừoi. Mấy tên buôn bán nhỏ trong chợ mỗi lần như thế lại trợn mắt, nhìm chằm chằm vào chiếc cổ quyến rủ.

Nhân Mã gầm mặt rồi liếc một phát. Ớn lạnh, mấy tên đó quay đi. Nhân Mã nắm lấy áo lạnh cô, che đầu,che mặt, khoá kéo lên ngang cằm, còn tặng thêm cái khẩu trang, ăn trộm, chẳng biết từ khi nào bộ dáng cô đã trở nên nghi ngờ như này. Thế tên Nhân Mã kia còn cười hớn hở, nhìn là muốn tát cho mấy phát

Hai đứa cãi nhau làm thu hút mọi sự chú ý. Cuối cùng đã bị chị Sư Tử dùng "mồm sư tử" mà trừng trị, khu chợ lại tiếp tục nhộn nhịp mua bán

Bỗng dáng Hàn Thiên Nhật dừng lại tại một tiệm rau. Anh móc từ ví ra hai tờ tiền nhét vội vào tay bác bán hàng. Nhìn trái nhìn phải, cả đám núp vào một góc nhỏ, Hàn Thiên Nhật lại lần nữa đi về phía cuối chợ. Cả đám rời khỏi góc hẹp đó.

"Cứu với"-Bạch Dương bị té vào trong một chiếc giỏ trái cây. Thân hình to lớn không thể nào thoát ra được. Nhìn anh cứ như con rùa bị kẹt mông vào mai, khuôn mặt nhăn nhó đó còn giống hơn. Mọi ngừoi cười thật lớn. Song Ngư cười mà nước mặt muốn rơi ra. Anh khẽ nhăn mặt rồi cảm thấy hụt hẫn. Sau một hồi chọch ghẹo, mọi ngừoi giúp anh thoát ra. Song Ngư khẽ lấy ra một miếng khăn giấy chậm mồ hôi cho anh. Dự định muốn giận hờn cô chẳng được bao lâu, ai ngờ một chút thôi cũng làm anh lên mây

"Mất dấu rồi"-Thiên Yết khẽ đấm tay vào vách tường, mấy đứa sau cũng lại gần, khẽ tặc lữoi. Mấy đứa nó định bỏ cuộc rồi đi về, ngày mai sẽ lại tiếp tục chuyến hành trình. Trời nắng gắt đến không thể chịu nổi, bên đường có quán cà phê, cả bọn chẳng ngần ngại phóng ngay vào một quán để trú nắng. Chân bỗng bị Ma Kết chặng lại khi nhìn vào bên trong quán cà phê đó. Hàn Thiên ở bên trong chẳng để ý đến mười hai thành viên, ánh mắt anh dường như chỉ chú ý vào thứ gì đó.

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now