Chap 14: Ngừoi con của đại dương

958 41 5
                                    

Bu: Xin chào mọi ngừoi, Bu xin giới thiệu ngừoi mới nha. Đây là anh Cop, chào mọi ngừoi đi Cop

Cop: chào

Bu: anh Cop sẽ hợp tác với Bu viết tiếp, nếu có gì muốn hỏi thì mọi ngừoi cứ cmt để hỏi anh Cop nha

Cop: nghe nhạc nhé

Cảm ơn mọi ngừoi ❤️❤️❤️
------------------------------------

Cái lạnh của thiên nhiên như đang áp bức đi hơi ấm của Thiên Yết. Kim Ngưu co rút người lại, đôi mắt như muốn nhắm lại thật chặt. "Không được ngủ" giọng anh ấm áp thật, nhưng không chống cự nổi nữa, khong lạnh chỉ buồn ngủ thôi, ngủ một chút rồi sẽ dậy mà nhỉ

Trong cơn mê man như dàu vô tận, cô còn không nhận thức được mình đang tỉnh hay mơ. Cũng đã khoảng 20 phút rồi, chịu như vậy chắc cũng được rồi nhỉ.

Chớp mắt, một phiến băng nứt ra, bên trong mang theo thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thiên Yết tay bế ngừoi Kim Ngưu lại gần. Bên trong đó là một chiếc lông công như cái được tìm thấy cạnh Bảo Bình, chỉ khác một điểm, nó mang màu bạc. Thiên Yết với lấy bỏ vào túi áo, đây là thứ mọi người cần tìm

......

Mở mắt ra Kim Ngưu thấy mình đang nằm trên lưng Thiên Yết, nhưng cả hai đang di chuyển theo tất cả mọi ngừoi. Không khí vẫn còn lạnh, chỉ có điều chiếc lưng này thật rộng, rắn chắc và thậm chí nó ấm áp hơn chiếc chăn của cô nhiều. Cô len lén dựa vào, thậm chí còn ngửi ngửi, sau đó là cọ cọ vào mấy cái liền (Bu: Cop ơi, Cop ơi)

"Đừng quậy anh"-anh tặc lưỡi, quay sang cốc đầu thứ quấy rối người khác. Cô nhăn mặt chỉ nằm im, lâu lâu lại hít hà mùi tóc của anh.

Mọi ngừoi đi được hồi lâu, phía trước có lẽ đã là lối ra. Băng tuyết hai bên tan dần, cây cỏ lại mọc um tùm. Dọc đường đi là dòng suối trong vắt, trời đứng bóng, chớp mắt đã tới giữa trưa. Mọi ngừoi dừng lại ở giữa đường cạnh một góc cây để nghỉ ngơi

Kim Ngưu ăn không ngừng nghỉ, bù lại khoảng thời gian ở dưới hốc núi lạnh lẽo. Thiên Yết chỉ lạnh lùng gắp đồ ăn vào chén cô

"Vậy là được hai cái rồi đó"-mọi ngừoi đang chậm tiến độ, nhưng không mọi ngừoi vẫn rất thản nhiên, chuyến đi này tưởng chừng chỉ là chuyến du lịch trong rừng bình thường

"Ăn xong xuống tắm nha, cũng gần hai ngày rồi, chúng ta chưa tắm đó"-Song Ngư nói làm mọi ngừoi nhận ra cơ thể bây giờ thật ngứa ngáy khó chịu. Bạch Dương ôm cô vào lòng, hít hà lấy cô giữa sự ngỡ ngàng trước mọi ngừoi. Sau đó nở một nụ cười thật tươi

"Người em thơm quá!"-cô im lặng, người cô tắm mồ hôi, vậy mà anh ngửi lấy còn khen cô thơm. Cô đỏ mặt, lấy tay đáng vào ngực Bạch Dương. Một đàn chim sà xuống, hoà tiến hót tạo nên khung cảnh thật thơ mộng

"Bảo vật dưới nước, bảo vật dưới nước"-tiếng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ mọi ngừoi nghe. Ban đầu đâm ra nghi ngờ, nhưng vẫn phải tin, một nguồn tin miễn phí tin cũng chẳng mất tiền (Bu: anh Cop, anh Cop, mấy con chim nó nói đó/Cop: em điên quá, đi ra cho anh làm việc *cốc đầu*/Bu: không *ôm chân đủ kiểu*/Cop: tí dẫn đi ăn, được chưa??)

Hoà vào dòn nước mát, cơ thể như đươc tái tạo lại. Một số đứa đang chơi, nhưng đằng kia có một số đứa đang tìm bảo vật. Bơi ra khu vực khá sâu, nước ở đây có vẻ chảy xiết hơn. Song Ngư rất giỏi về mặt bơi lặn, cô cũng chen chân tham gia.

"Mình chơi nữa. Yohooo"-Bạch Dương nhảnh từ trên bờ xuống tạo ra cú "nổ" kinh thiên động địa, cuối cùng bị Song Ngư trừng phạt cái lỗ tai.

Bạch Dương đi đầu tiên, nước ở đây chừng sâu 5, 6 mét. Bên dưới có rất nhiều đá, san hô, cảnh vật này gần như đáng giá bạc tỷ. Thăm dò một hồi, Bạch Dương ngoi lên. Thiên Bình biết anh đuói sức, dang rộng đôi tay "vớt" Bạch Dương lên

"Mệt lắm sao?"-Hàn Thiên Nhật dùng sức nâng Bạch Dương giữ vững trên mặt nước. Mọi ngừoi cũng bắt đầu lặn xuống nước. Lặn rất lâu, lâu lắm vẫn chưa thấy đâu. Song Ngư mân ma theo mấy chú cá, bơi qua bơi lại. Dưới chân cô là một rặng san hô rất đẹp. Cô bơi theo chú cá bé bỏng, thật huyền ảo. Màu xanh ngã sang hồng, có mấy con san hô hình ngôi sao nở rộng ra tạo thành một khố cầu óng ánh lung linh. Song Ngư mê tít, bên dưới có rất nhiều rong. Chúng bơi mềm mại nhưu đang bay trong nước. Song Ngư đã thấy, giữa đoá san hô là một vật gì đó có ánh sáng, nó mang cùng màu với thựuc vật nơi này nên khó tìm thấy. Cô ngoi lên mặt nước. Nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm mọi ngừoi

Bạch Dương bơi gần đó thấy Song Ngư, được cô chỉ cho vị trí của vật kì lạ cả hai bơi xuống gần rặng san hô màu hồng. Là chiếc lông công giống như hai cái trước, Bạch Dương và Song Ngư vui mừng. Song Ngư giơ tay lấy ẩn vật, bên trên có một lớp rong nhỏ. Vừa nhấc chiếc lông công ra khỏi, khối san hô bỗng nhiên động đậy. Một luồng nước xoáy xuất hiện. Nó nhấn cô xuống, ngang thân với đám rong. Nó với lấy cô, đám rong bó chặt ngừoi cô bên trong. Anh đưa tay ra kéo kéo ghì ghì nhưng không động chạm đến chúng là mấy. Một sợi rong đưa lên chắn ngang mũi cô, ánh mắt cô đau lòng nhìn Bạch Dương ra hiệu anh hãy bơi lên đi. Anh vẫn không nghe lời

Ngày ngày cơ thể Song Ngư càng chìm xuống. Bạch Dương vẫn không ngừng tay. Bạch Dương cố chấp, cô gần như muốn rơi nước mắt rồi.

Cô giật sợi rong ra. Tay cầm bảo vật ném thẳng lên hướng Bạch Dương, môi nở một nụ cười, miệng hét lớn:

-Em là con gái của đại dương đừng lo cho em

Cô an ủi Bạch Dương, em là người con của đại dương à, anh không cần. Cô cừoi thật tưoi, cùng lúc đó những chiếc rong lại bó chặt ngừoi cô. Mặt nước thật đẹp, đẹp khi có bóng hình của ngừoi đó. Bạch Dương tạm biệt anh...trong tâm trí cô vẫn lưu lại giọng nói ấm áp đó

"Song Ngư......"

Ánh mặt trời biến mất, mặt nước tối om, người ấy biến mất. Còn em...

Còn em....còn em....em sẽ là ngừoi con con gái của lòng đại dương. Tạm biệt....

...

....

---------------------------------------

Ai có thắc mắc về ngừoi mới hãy cmt nhé🤗🤗
Nhớ vote luôn nhé các tình yêu

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now