Chap 18: Lớn rồi đừng gọi bằng nhóc

843 31 3
                                    

Xin lỗi vì sự cố ra chap chậm nhé, dạo này có vẻ hơi bí rồi😁😁😁, nhưng Bu vẫn sẽ cố gắng

Cảm ơn bạn JamVirgo đã giúp Bu tìm ra ý tưởng nhé. Chap này tặng bạn

Mọi ngừoi nghe nhạc và đọc fic vui vẻ nhé❤️❤️

----------------------------------------------------

Ngày cuối cùng của chuyến đi bắt đầu với tiếng róc rách của con suối ven rừng. Nước sông ngày chảy càng siết chắc là sắp tới đầu nguồn. Bước chân tung tăng Song Tử chân sáo trên đường. Tiếng hát lân la cứ vang vãnh trong toàn cánh rừng.

-Nè nhóc con nhìn phía trước kìa.

"Ào...ào..ào"

Nước đổ từ trên cao xuống xối xả, thác nước chắc cũng cao khoảng hơn mười trượng. Song Tử được xem như một lần sáng mắt. Bên dưới bọt nước vưng tứ tung tạo thành một vầng trắng dưới cơn thác. Từng đàn cá chuồng bay phóng lên ồ ạc, thật sự nơi này rất đẹp.

"Chúng ta đi lên dốc, rất hẹp mọi ngừoi cẩn thận"-Hàn Thiên Nhật hướng mặt về một con đường bắt đi ngang qua con thác sang bờ bên kia. Con đường đi ngày càng dốc và hẹp lại. Đi cao hơn mặt đất chừng năm mét, mọi ngừoi phải đi tiếp một con đường chật hơn băng qua con thác. Nó gắn liền dòng nước, nếu sơ ý lách qua một chút, chắc chắn sẽ ngã sang dòng chảy kia.

"Nước mát quá"-Song Ngư cảm thán khi đưa tay chạm lướt trên mặt nước khi đang đi qua. Bạch Dương cũng hiếu động chạy lại chơi cùng, đúng là dễ thương mà. Song Tử lí lắc chạy lại đưa tay vào dòng nước mát lạnh

"Nhóc con..."-tiếng Nhân Mã vừa dứt, anh lao vào, một tay đỡ đầu, một tay đỡ lưng Song Tử vừa lúc cô vấp vào phiến đá trên đường. Mọi người quay lại, một tiếng "xoạt" cắt ngang màng nước dày. Cả hai chìm vào trong làn nước.

"Song nhi...."-Cự Giải la lên một tiếng lớn làm một vài người vỡ oà ra. Nước mắt lưng tròng, tay chân luống cuống. Tại sao chứ, đưa mắt xuống phía dưới dòng sông nước chảy siết, không thấy hai ngừoi đâu, chẳng lẽ té mạnh đến độ "tan xương nát thịt" sao. Cửa lòng nhói đau vì nghĩ về cả hai người

"Mọi người ơi,..."-tiếng nói như đánh thức, Song Tử đang ở rất gần-"mọi người....vào đi.....vào trong có này hang dộng"

...

Quả thật là một hang động lớn sau màn nước, thật ẩm mốc. Nhân Mã đỡ cho Song Tử một lần làm bả vai bị trật đi, áp lực nước lại còn rất mạnh, xém chút nữa là gãy xương rồi. cô nước mắt giàn dụa, nắm tay anh, lòng không ngừng cầu nguyện, cảm thấy tội ỗi đầy mình

"Không sao, anh chỉ bị thương nhẹ thôi"-anh lau nhẹ đi dòng nước mắt, ngắm nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của Song Tử.

Một lúc lâu sau, mọi ngừoi lại đọc bản đồ, trong lúc đó Thiên Yết và Hàn Thiên Nhật đi ra ngoài thăm dò. Bên ngoài là đường cụt, ngõ vực, chỉ có thể băng qua núi bằng hang động này.

"Đi thôi"-Bảo Bình đi trước, điều kiện ở đây tuyệt quá, thực vật đặc biệt không thể tả. Rong rêu, cỏ lực hương, khoan đã. Bảo Bình ngoắc tay Thiên Bình, cả hai nhìn vào thứ Bảo đang cầm. Màu máu dơi nồng nặc trên ngọn cỏ. Từ đằng xa có thể thấy một số thứ màu đen nhỏ đang úp ngọn lại. Chắc đây là một hang dơi lớn lắm.

Xữ Nữ nhìn hai ngừoi gật đầu hiểu ra mọi chuyện, tạo dấu im lặng, mọi ngừoi chắc chắn không mún làm lũ dơi đó thức giấc, chắc chắn sẽ mang lại phiền phức. Đi một hồi, đèn pin bị tiêu giảm đi đáng kể. Cả đoàn chỉ còn một chiếc là sáng.

"Choảng"

Tiếng chiếc đèn trong tay Sư Tử vỡ tan vì va chạm mạnh vào vách đá. Cô hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, một con dơi bung cánh, nhe răng, đập cánh, phát ra âm thanh kì lạ làm cô hoảng sợ. Cô la oái lên, lũ dơi đồng loạt bay ra.

"Chạy đi"-Hàn Thiên Nhật ra lệnh mọi ngừoi chạy thoát thân, đường rất tối mọi ngừoi chỉ biết nhìn theo ánh sáng của chiếc đèn cuối cùng. Có một ngã rẽ, không biết thế nào, cứ tiếp tục chạy thục mạng. Lũ dơi bám riết theo một hồi lâu, thân mình nhễ nhạu mồ hôi, dừng lại thở hồng hộc, mặt đỏ ửng cả lên

"Chắc chúng hết bám theo rồi"-Ma Kết phát ngôn làm mọi ngừoi khá đồng tình, mệt muốn đứt ruột. Còn chạy thêm một lần chắc chết mất

"Cô ơi, mất Song tử rồi"-Kim Ngưu bất an khi chẳng thấy Song Tử nơi nào, cô hoảng loạn cả lên. Nguyền Nguyệt nhìn lại một lần, quả thật không thấy Song Tử-"Còn mất ai không"

-Dạ Nhân Mã.

"Quay lại tìm thôi"-Thiên Yết bỏ đi trước. Một tiếng "cẩn thận" từ phía Bạc Dương vang lên. Đá từ trên đầu Thiên Yết đổ xuống, may mắn anh thoát được. Toàn bộ đá chắn hết lối đi rõ ràng là không thể quay đầu.

"Thôi cứ đi ra ngoài tìm cây lớn rồi phá đống đá này"-mọi ngừoi nghe theo, đi nhanh bước hơn, mong sớm ra ngoài để cứu hai ngừoi còn lại, lòng lo lắng đứng ngồi không yên.

Ở phía sau, Song Tử không thấy gì, hoảng sợ ôm lấy cả người Mã Mã. Cô đang dần ổn định, nhìn Nhân Mã đang cười nham hiểm nhìn lại cả hai cũng khá là mờ ám

"Để anh lấy đèn"-từ trong balo, Nhân Mã lấy ra một chiếc đèn. Anh ra hiệu cho cô bám vào mình, cả hai bắt đầu đi theo thành hang. Đến một ngã rẽ, anh soi đèn vào một lối, đá chắn hết cả lối đi, chắc chắn là họ không chạy đường này, ngẫm nghĩ hồi lâu anh và Song Tử chọn đi lối còn lại.

Trần hang ngày càng thấp, Nhân Mã bắt đầu phải cúi lưng khi đi. Bả vai bị thương bắt đầu đau ê ẩm. Nhìn sang Song Tử, ánh mắt cô hoảng sợ mà vẫn cố kiềm chế, tay kéo bắp tay anh đến nhan cả cả áo.

"Bốp"

Không để ý, một phím đá lồi ra, anh vô tình khiến bả vai va vào. Anh rên lên một tiêng rồi ôm vai ngã xuống, máu bắt đầu rỉ ra, khớp vai sưng to

"Nè có sao không?"-Song Tử đỡ anh nằm sát vào thành hang. Máu chảy loang cả một khoảng áo. Cô hoảng loạn, không biết làm gì, làm sao, cô bắt đầu oà lên.

"Nhóc con không được khóc"-anh cười cười vẻ đáng yêu của cô, cốc đầu cô một cái. Bất chợt cánh tay lại nhói đau. Anh mím môi nhăn mặt.

"Híc....híc....xin lỗi...tại cứu em anh mới bị thế"-cô khóc như "tức nước vỡ bờ", nước mắt nước mũi tèm lem hết trên mặt.

"Khóc là nhóc không ngoan đâu"

"Ngừoi ta lớn rồi ...híc...đừng ....đừng gọi là nhóc nữa chứ....oà"

Nhân Mã cảm thấy bên vai bắt đau nhói cả lên, anh thấy mọi thứ bắt dầu tối đi, Song Tử ngày càng nhạt, ánh mắt cô đẫm nước, cô đang hoảng loạn, miệng cứ luôn kêu "Nhân Mã, Nhân Mã". Thoáng chốc mọi thứ vụt tắt...

---------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️❤️

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của Con Điên Bu😂😂

[12 CUNG HOÀNG ĐẠO] Trường Học Hoàng ĐạoWhere stories live. Discover now