Mà nó, hướng mắt về phía cô đang nằm trên sofar say giấc. Khóe miệng bất giác lại nâng lên nụ cười, nhìn cô ngủ ngon như vậy nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Ầy, nó có mệt mỏi một chút cũng là không sao đi, chỉ cần cô ở bên cạnh nó, ở yên đó để cho nó nhìn thấy, phải, còn mơ đi mà Fu XinBo kia tiếp cận được vợ nó nhá. Nghĩ tới mà nụ cười ôn nhu ban nãy phút chốc biến thành nham hiểm tột độ.

Mà Ji Eun nhìn nó một mặt như vậy thật đúng là hết chịu nổi, trời đất ơi, Park Jiyeon còn là ngớ ngẩn đến như vậy. Nó đúng là hết thuốc chữa rồi mà..

Ji Eun bĩu môi lắc đầu vài cái, hết thuốc chữa thật rồi - Làm nhân viên của cậu thật là tốt đấy 😒, hay là, mình cũng đến đây để làm việc đi ha.. - giễu nó một trận lại nhìn thấy gương mặt vạn lần không muốn của nó, buồn cười chết đi - Hậu thuẫn tốt như vậy, tới đây làm việc được đối sử như thiên thần nha, phòng giám đốc thì là thiên đường, cậu chạy ra ngoài đi.. chính là địa ngục đó!

- Uổng công nhân viên của cậu còn gọi cậu Park Jiyeon vạn vạn tuế, còn không biết cậu là đối sử bất công với họ thế này đây.. - chị lườm mắt nó tỏ vẻ thất vọng, chị mới nhất định làm nó cắn rứt lương tâm nha. Ai bảo phụ nữ sinh ra đã được cái thủ đoạn nói chuyện khiến người khác mang tội lỗi đây chứ, có cần phải dùng nắm đấm mới trừng trị được sao.

- Mình cũng là bất đắc dĩ mới như vậy, cậu xem, chị ấy bây giờ ngay cả mình là ai cũng không nhớ, mình thả chị ấy ra ngoài khác nào tự hại bản thân mất đi vợ? - Nó khổ sở giải thích, chẳng qua là càng ra vẻ càng khiến người kia chán nản liếc mắt xem thường.

Cái thứ xảo biện này, dám lấy việc công để phục vụ mục đích cá nhân, đã vậy còn dám đem bơ quăng vô mặt đại tiểu thư chị, loại giám đốc này.. vạn lần cầu cho nhân viên trong công ty sớm đứng lên tạo phản! Hừ hừ! Chị vẫn còn rất hận về cái vụ việc vừa rồi đi.. gương mặt ngàn vàng của chị không phải cái bãi rác mà nó muốn vứt cái gì là vứt đâu! 😠

Haiz.. nói tới nữa ngày cũng là vì ôm hận mấy chuyện vặt vảnh.

- Ầy, nhiều lúc mình lại nghĩ, ông Trời thật là biết trêu ngươi đi, khó khăn lắm Park Hyomin mới quên đi cậu.. sao mình không nhân cơ hội lần này hốt cậu luôn cho rồi.. - Ji Eun nói một điều mà còn tỏ vẻ tiếc nuối, chị cụp mắt lắc lắc đầu, biết rõ Park Jiyeon là sợ nhất bị đeo bám vậy mà vẫn cứ thích hù dọa nó một phen.

Mà nó, nghe cô nói như vậy phút chốc cũng hoảng sợ không ít, đừng đùa nha, nó biết Lee Ji Eun là sẽ không làm như vậy, nhưng mà, nhưng mà nếu cô ấy cứ cố tình trêu chọc nó như vậy.. chỉ sợ Hyomin sẽ thất sủng nó mất!! Lúc đó đối với nó kéo ra khoảng cách, nó thật sự sẽ oan ức đến chết.. 😢

Chỉ là lúc mặt nó méo xẹo hướng Ji Eun cầu xin tha mạng, thì lại bị phản ứng của Ji Eun làm cho giật mình.

- Hớh~  trời ơi~ giật mình! - Vừa nói xong luôn, Ji Eun chưa kịp đắc ý đã bị hành động của Hyomin làm cho hú hồn.

Ầy, chẳng qua là Park Hyomin ngủ một tư thế nên cảm thấy có chút mỏi, muốn thay đổi liền ngay đúng thời điểm người kia vừa có ý đồ xấu lại còn va phải ly nước trên bàn làm đổ. Ai bảo có tật thì phải giật mình thôi, Lee Ji Eun cũng là rất mong manh dễ vỡ nha.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz