Chương 17

Mulai dari awal
                                    

"Chính là anh gần đây nhạy cảm quá mức, đến cả trao đổi học tập bình thường cùng bạn học em cũng không thể."

Vương Tuấn Khải giật mình, thu lại ý đồ muốn tiếp tục làm nũng.

"Em là nói anh quấy rầy đến sinh hoạt thường ngày của em sao?"

Ánh mắt mang chút bi thương nhìn Vương Nguyên, môi khẽ mếu, nhìn như thế nào cũng làm người ta cảm thấy thật đáng thương.

"Không phải ý đó!"

Vương Nguyên nhìn bộ dạng vô tội của Vương Tuấn Khải, mang một bụng bực bội cũng không thể tiếp tục nói ra.

Thiếu niên cao lãnh trá hình vô tội đáng yêu là phạm pháp đó có biết không?!!!

"Em chỉ muốn nói, anh không cần phải bảo hộ em quá mức như vậy."

Vương Nguyên cân nhắc dùng từ, đổi thành cách nói nhẹ nhàng nhất.

"Nếu như vậy em lại bị tổn thương một lần nữa thì phải làm sao?"

Vương Tuấn Khải cũng nghiêm túc nói ra, cặp lông mày thanh tú khẽ nhăn lại.

"Cái gì tổn thương?"

Vương Nguyên hỏi lại, nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời.

"Anh biết rồi phải không?"

Vương Nguyên đứng lên, đi đến phía sau Vương Tuấn Khải.

"Em nghe nói cậu ta bị đuổi học rồi còn bị đánh, có phải có liên quan tới anh không?"

Vương Tuấn Khải vẫn không nói một lời, chỉ đơn giản gật đầu thừa nhận.

"Trách không được anh gần đây............."

Vương Nguyên giơ hai tay ôm lấy Vương Tuấn Khải từ phía sau, đầu đặt trên tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải hít hà hương thơm của hắn, thẳng đến khi mùi hương đã lấp đầy hơi thở cậu.

"Thực xin lỗi, làm anh lo lắng rồi."

Nghe được Vương Nguyên yếu ớt nói, Vương Tuấn Khải đau lòng quay đầu lại, xoa lên vết thương bị sưng lên trên mặt cậu.

"Đồ ngốc, anh không cần em giải thích."

Vương Tuấn Khải đem tóc Vương Nguyên vuốt lại ngay ngắn.

"Nhưng mà anh thừa nhận anh có chút quá phận, về sau sẽ không như vậy nữa."

Hai tay nâng khuôn mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu.

"Nhưng mà em phải đáp ứng anh, có việc gì cũng không được phép gạt anh, anh sẽ lo lắng."

"Đã biết."

Ngoan ngoãn đáp ứng, cậu vùi đầu thật sâu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Lớn như vậy rồi, đã biết yêu nhưng thói quen khóc nhè đúng là không sửa được.

Những điều Vương Tuấn Khải nói, những chuyện Vương Tuấn Khải làm, hết thảy hết thảy đều là vì bản thân cậu.

Nghĩ đến đó hốc mắt Vương Nguyên liền không khống chế được nóng lên.

"Đáng ghét, anh tại sao lại đối tốt với em như vậy a!!"

Vương Nguyên vẫn không chịu ngẩng đầu, giọng mũi từ trong lồng ngực hắn truyền ra.

"Như vậy sau này em mới không thể rời khỏi anh."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nâng cằm Vương Nguyên, lau đi nước mắt của cậu, ôn nhu in dấu môi mình lên môi cậu.

Không điên cuồng, không kịch liệt.

Chỉ là ôn nhu liếm lên, chậm rãi ma sát. Đầu lưỡi trên môi Vương Nguyên vẽ theo đường vân môi, chờ đợi đối phương không kìm lòng được mà hé miệng, từng chút từng chút trượt vào, đi qua mỗi nơi trong khoang miệng đều khiến cậu đặc biệt mẫn cảm, cuối cùng cuốn lấy lưỡi Vương Nguyên cùng giao triền một chỗ.

Vương Nguyên tựa như bị hóa đá tại chỗ, vô luận hắn có hôn nhiều hay ít, kịch liệt hay dịu dàng, cậu vẫn là một bộ đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập tăng tốc. Dường như Vương Tuấn Khải mỗi lần đều tản ra nhiều loại mị lực hấp dẫn cậu, hay đúng hơn là do chính trên người Vương Tuấn Khải luôn mang theo sức quyến rũ quá mức cường đại khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang