Chương 13

200 10 0
                                    

【E! E! Everyday đều ở trong mùa hạ này....】

Tuy rằng đã chuẩn bị lập thu, tháng mười ở Trùng Khánh vẫn có chút oi bức.

Buổi chiều có tiết Thể dục, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều trùng hợp là tiết hai.

Phía xa nhìn đến lớp Vương Tuấn Khải đã được tự do hoạt động, thầy dạy thể dục còn cầm quả bóng rổ đi ra. Vương Nguyên tâm ngứa ngáy không chịu được, rất muốn cùng Vương Tuấn Khải quyết đấu một trấn ra trò. Nhưng mà vì đầu tháng ba có cuộc thi nên thầy giáo ngay khi bắt tập luyện cùng chạy bộ xong đến giờ tự do hoạt động liền nói Vương Tuấn Khải cùng những nam sinh khác chơi bóng.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không cùng đội, con gái trong lớp dĩ nhiên cũng chia thành hai phe.

Nam sinh cao trung càng lớn tốc độ càng nhanh, trên sân đánh bóng rổ nam sinh mỗi người nhìn qua cũng phải mét bảy đến trên mét tám, hai người bọn họ cũng không phải cao nhất nhưng tốc độ cùng phản ứng rõ ràng là vô cùng xuất sắc.

Hai người cũng không cố ý khoe khoang thực lực của mình mà là cùng thành viên phối hợp vô cùng ăn ý, ném bóng vào rổ cũng đặc biệt chuẩn xác, tư thế thì cực đẹp trai.

Vì thế trận đấu này càng giống như Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ quyết đấu hơn.

Phía bên này Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên sân dáng người đẹp đến như vậy, khỏi nói trong lòng có biết bao đắc ý cùng tự hào.

Xùy xùy xùy đây chính là người con trai của tôi!

Đám con gái các người là đang nhìn người của tôi mà trưng ra cái bộ mặt mê trai sao!

Ha hả, các người thật đáng thương, nhìn được lại không chiếm được!

Oa ha ha ha.....

Nội tâm Vương Nguyên đang cười đến điên cuồng, không hề chú ý đến quả bóng đang bay tới, nhắm trúng cái mũi của cậu đập một phát.

"Nguyên Nguyên!!"

Có thanh âm Vương Tuấn Khải lo lắng từ xa cùng tiếng bước chân tới gần.

A....Đau quá.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chạy lại đây, không thèm để ý ánh mắt những người xung quanh, hai tay nắm lấy vai cậu, ánh mắt thân thiết nhìn Vương Nguyên tựa như mọi thứ khác đều không liên quan tới hắn.

"Không sao, không có việc gì a."

Vương Nguyên ngây ngô cười xoa xoa mũi, lại cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng từ lỗ mũi chảy ra, sau đó bàn tay liền xuất hiện một mảng máu đỏ tươi.

"Chảy máu mũi rồi."

Thanh âm Vương Tuấn Khải không giấy sự đau lòng, nhanh chóng đưa Vương Nguyên tới phòng y tế.

Cô y tế giúp Vương Nguyên ngăn máu mũi, để hai người bọn họ ở chiếc giường màu trắng đơn giản ở phía sau nghỉ ngơi một hồi.

"Ha ha Nguyên Nguyên, em hiện tại rất buồn cười."

Giờ phút này lỗ mũi của Vương Nguyên đang nhét một cục bông, vết máu trên mặt còn chưa rửa hết, đã thấy chả hay ho gì, nghe thấy Vương Tuấn Khải cười nhạo mình liền tức chết.

"Vương Tuấn Khải đều là lỗi của anh!!"

Nguyên Nguyên cãi lại Vương Tuấn Khải, lúc tức giận cả khuôn mặt đều nóng hết lên.

A bộ dáng lúc này đúng là vừa buồn cười vừa đáng yêu, Vương Tuấn Khải cố ý nhịn cười, giơ tay chọc chọc khuôn mặt Vương Nguyên, làm bộ ủy khuất nói.

"Làm sao lại biến thành lỗi của anh rồi? Cũng không phải do anh ném bóng."

"Là tại anh tại anh." Vương Nguyên bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu tuôn ra một tràng lí do kỳ quái.

"Nếu không phải anh đánh bóng em sẽ không đứng xem, không phải nhìn anh chơi bóng em sẽ không bị bóng đập vào mặt! Không bị bóng đập vào mặt sao có thể chảy máu mũi! Bây giờ còn bị anh cười nhạo!!"

Như vậy cũng được sao?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang hoa chân múa tay hùng hồn nói, sủng nịch cười cười.

"Được được được, đều do anh sai."

Nói xong cầm lấy cái khăn bên canh, "Anh giúp em lau sạch mặt được không?"

Vương Nguyên hài lòng gật đầu, đưa mặt lên phía trước thật sát thật sát Vương Tuấn Khải.

Vấn đề là bông đang còn nhét trong lỗ mũi còn có thể ngửi được mùi hương của Vương Tuấn Khải a, cách khăn tay còn cảm nhận được ngón tay Vương Tuấn Khải trên mặt mình ôn nhu vuốt ve, cách lồng ngực còn có thể cảm nhận được tiếng trái tim kịch liệt nhảy nhót.

Lông mi Tiểu Khải thật dài, ánh mặt trời chiếu tới còn có thể nhìn thấy một bóng râm nho nhỏ trên mặt.

Làn da Tiểu Khải cũng thật tốt, cậu ở gần như vậy tựa hồ cũng không thấy được lỗ chân lông a.

Sống mũi Tiểu Khải cao thẳng cũng thật đáng yêu.

Tiểu Khải.....

"Nguyên Nguyên em đỏ mặt kìa."

Đem vết máu trên mặt Vương Nguyên lau sạch sẽ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nhóc con kia khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mình, không biết đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì đây.

Đám bông trong mũi kia dường như cũng trở nên thật đáng yêu.

"Là tại anh tới sát quá đấy."

Vương Nguyên phục hồi lại tinh thần, sờ sờ khuôn mặt nong nóng của mình, đẩy cánh tay đang cầm khăn của Vương Tuấn Khải ra.

"A?"

Vương Tuấn Khải được một tấc lại muốn tiến một thước đến gần, hai tay đè lên giường bệnh, thân hình tựa như ép sát trên người Vương Nguyên, cười xấu xa lộ ra hai cái răng nanh chói mắt.

"Nguyên Nguyên, nơi này vừa hay có giường, hay là chúng ta......"

"Anh muốn làm gì!!"

Vương Nguyên để tay lên ngực Vương Tuấn Khải đang càng ngày dựa càng gần, cảm nhận được độ ấm đặc biệt của người kia, tự thấy hai lỗ tai mình cũng bốc cháy luôn rồi.

Lúc nào đó qua đêm bên ngoài cùng nhau đi.

Một ý tưởng không hề báo trước bỗng nhiên chạy qua đầu Vương Tuấn Khải.

Đem dọa Vương Tuấn Khải giật thót.

Trời ạ, hắn đang suy nghĩ cái gì thế này!!

Vương Tuấn Khải ngay lập tức buông Vương Nguyên ra, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng cậu.

"Anh, anh vào phòng vệ sinh một lát."

.........................

Bất cứ lúc nào, ở đâu

Em đều khiến anh cảm thấy mùa hè thật khô nóng.

【Giống như lực hấp dẫn của trái đất, không thể nào thoát khỏi...】Không khí ngập tràn màu sắc.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Where stories live. Discover now