Chương 2

564 34 1
                                    

Nổi nhạc lên nào!
🎶
【...Không đủ sức chống cự sẽ dễ dàng bị đắm chìm

Áp suất tăng, không khí loãng đến khó thở...】

Vương Nguyên, anh về rồi.

Bảy năm qua ở bên tai chưa từng vang lên thanh âm này, giống như đem trái tim Vương Nguyên ra đập vỡ.

Vương Nguyên xoay người, thấy người kia đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình dường như có điểm không giống. Người kia, so với thân ảnh trong trí nhớ nhỏ nhoi của cậu có chút bất đồng. Người thiếu niên hiện tại dựa vào cửa, thân hình thon dài phải đến 1 mét 8, đôi mắt hoa đào gắt gao theo dõi cậu, giống như muốn hút cậu vào luôn trong ánh mắt đó, xét hết một lượt trên người cậu. Khuôn mặt Vương Nguyên bây giờ hoàn toàn trái ngược với điệu bộ tức giận lúc trước, hẳn là đang nghĩ Vương Tuấn Khải sao lại thành bộ dạng này, miệng khẽ nhếch, lồng ngực phập phồng, vừa mới từ trên đường chạy đến đây sao? Hô hấp sao lại dồn dập như thế...?

"Làm sao vậy? Không biết anh?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một bộ dáng ngây ngốc ngắm nhìn mình, nửa điểm cũng không phản ứng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong tim thực ra cũng đang kích động vạn phần. Bảy năm không gặp, bộ dạng Nguyên Nguyên không những không khác trước đây, vừa ngốc vừa đáng yêu, lại còn đẹp thêm vài phần, môi hồng răng trắng. Hiện tại nhìn thấy người của hắn một bộ si ngốc ngây người thế này hắn quả thật không kìm lòng được a!

"Tiểu...Tiểu Khải..." Vương Nguyên thì thào nói, thậm chí còn có chút không dám tin chuyện trước mắt mình là thật.

"Ha...Cuối cùng cũng nhận ra anh rồi, biểu tình của em thật ngốc!" Vương Tuấn Khải tiến lại nhéo mặt Vương Nguyên, cười thành tiếng.

"Mẹ ơi Tiểu Khải anh thật sự đã về rồi!!!" Vương Nguyên cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, giây tiếp theo nhớ ra mama của mình cùng mẹ Vương Tuấn Khải còn ở trong phòng khách liền lúng túng mà buông ra, tựa như huynh đệ anh em tốt nắm lấy bả vai Vương Tuấn Khải, nhịn xuống nội tâm đang vui mừng muốn điên "Ai ui Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp thật nhớ anh a! Haha..."

"Nhìn con thật ngốc!" Mama Vương Nguyên đứng lên cầm lấy cặp sách của cậu, lại nói Vương Tuấn Khải mau ngồi xuống, liền vào phòng bếp bận rộn làm việc.

Trời ạ! Tiểu Khải hắn đã trở lại! Hắn hiện tại đang ở nhà cậu! Hắn hiện tại đang ngồi trên sô pha nhà cậu a!! Hắn hiện tại đang ở ngay trước mắt cậu!!! Nội tâm Vương Nguyên tựa như có một vạn con ngựa gào thét chạy qua. Không được, cậu phải bình tĩnh phải bình tĩnh, phải cười thật thoải mái oa ha ha ha!!!

"Lâu như vậy rồi không gặp, Vương Nguyên cũng đã trở thành cậu nhóc cao lớn rồi." Mẹ Vương Tuấn Khải cười cười kéo Vương Nguyên qua, vô cùng thân thiết tựa như trước đây.

Vương Nguyên ngượng ngùng lè lưỡi "Hắc hắc, dì à...Con năm nay là học sinh sơ tam!"

"Học sinh sơ tam? Vậy khẳng định là học tập vô cùng căng thẳng rồi?" Dì Vương quay qua liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một chút " Tiểu Khải trở về học Cao Trung, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến Nguyên Nguyên"

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ