Chương 20.2

201 9 0
                                    

Nhóc con này mới đó đã chạy đi đâu rồi!

Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên thu dọn đồ đạc, mang theo cặp sách của cậu bước ra khỏi phòng ký túc xá chạy đuổi theo đã không thấy tăm hơi bóng người đâu. Cả sân trường tìm khắp mấy lần, đã chạy ra đến ngã tư đường để tìm rồi, cuối cùng vẫn không hề thấy Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải rất nhanh liền tức giận.

Có phải về nhà rồi không? Cũng không nói với hắn một tiếng, khiến hắn không ngừng lo lắng như vậy. Cậu đến cả cặp sách cũng không cần nữa phải không!

Cầm theo cặp sách của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vừa hướng nhà Vương Nguyên đi tới vừa thầm nghĩ, để hắn nhìn thấy cậu kiểu gì cũng sẽ dạy dỗ lại một trận, cứ như vậy chạy trốn khỏi hắn thật sự là phi thường không ngoan a!

Vương Nguyên mama cười dịu dàng mở cửa.

"Tiểu Khải con đến sao?"

"Dạ, chào dì, Vương Nguyên quên cầm cặp sách, con mang đến cho em ấy."

"A, phiền con quá. Nhưng mà Vương Nguyên còn chưa trở về."

Cái gì?? Vương Tuấn Khải sững sờ tại chỗ.

"Vương Nguyên...chưa về sao?"

"Đúng vậy, buổi chiều rời nhà nói là đi tìm con cùng học, tiểu tử này xem ra lại chạy đi đâu chơi rồi a!" Mama Vương Nguyên vừa nói vừa đưa dép lê cho Vương Tuấn Khải, mời hắn vào nhà."

"A, đúng đúng, dì xem xem con bỗng nhiên lại quên mất."

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ trán, làm ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ.

"Vương Nguyên nói cậu ấy muốn đến nhà Lưu Chí Hoành chơi, chắc là đi rồi quên không mang theo cặp sách. Dì à để con đi tìm em ấy cho!"

Dứt lời liền mang theo cặp sách chạy đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất.

Gọi điện thoại thì Thiên Tỉ nói Vương Nguyên không về lại ký túc xá, lại không có ở nhà, rốt cuộc là đang ở đâu! Cho dù có tức giận cậu cũng sẽ không chơi trò mất tích đi.

Vương Tuấn Khải một lần nữa tìm khắp sân trường cũng không có kết quả, ủ rũ quay về ký túc xá.

"Sao vậy? Không tìm thấy Vương Nguyên à?" Thiên Tỉ quan tâm tiến đến hỏi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, hữu khí vô lực (*) ngồi trên sô pha.

(*) bất lực

"Đừng lo, em ấy chắc là đi dạo đâu đó một chút, lát nữa sẽ trở về, đồ đạc của em ấy còn đang ở đây mà."

Thiên Tỉ vỗ vào vai Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng an ủi.

"Di động em ấy cũng không cầm, nhưng mà Thiên Tỉ, tớ có một dự cảm không tốt."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu bắt lấy tay Thiên Tỉ, không hiểu tại sao lại thấy vô cùng hoảng loạn.

"Cứ việc nào liên quan đến Vương Nguyên là cậu lại rối loạn, cứ từ từ chờ đi!"

Nghe lời Thiên Tỉ hắn có tỉnh táo hơn một chút, tốt nhất là, đừng chính mình dọa mình.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ