Chương 4

416 27 0
                                    

【Tình hình này không xong rồi

Đã bị phát hiện rồi sao?

Nụ cười bí hiểm kia, đáng yêu đến mức khiến tôi rụng rời...】

Bốn người cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt giải quyết xong cơm trưa, quyết định đến ký túc xá cao trung ngắm nghía một chút.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở cùng trong một phòng ký túc xá hai người. Hôm qua Thiên Tỉ đã sớm dọn dẹp lại phòng ký túc gọn gàng, cộng với Vương Tuấn Khải thuận tiện hỗ trợ sửa sang lại, còn mua một ít dụng cụ gia đình cần thiết.

Vương Nguyên đẩy cửa vào liền thấy một sự tương phản màu sắc thật lớn. Một bên gam giường màu trắng chắc chắn là của nam sinh mang nụ cười rực rỡ cùng tiểu răng nanh của cậu, một bên là màu đen bao phủ tổng thể gây ra cảm giác thật thần bí của chàng trai có lúm đồng tiền.

"Oa sắc thái này có chút tàn ác a!" Lưu Chí Hoành đầu tiên tán thưởng, đặt mông xuống ngồi trên ghế sô pha.

"Nguyên Nguyên, muốn cùng anh ở đây ngủ trưa một chút không?" Vương Tuấn Khải bật điều hòa, kéo Vương Nguyên đến bên giường ngồi xuống, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

"Không, không cần đâu!" Vương Nguyên dù muốn cùng Vương Tuấn Khải nằm chung giường, bỗng nhiên chuyện tối qua cùng sáng nay hiện ra trong đầu, không khống chế được ngay lập tức từ chối thẳng thừng. Đang có người khác ở đây, sao có thể không biết xấu hổ thế a~!

"Không được, giữa trưa không ngủ chiều làm sao có sức đi học!" Vương Tuấn Khải mạnh mẽ cự tuyệt khiến Vương Nguyên do dự một lát. Dường như đoán biết được tâm tư của cậu, hắn vẻ mặt cười xấu xa liếc Thiên Tỉ một cái.

"Không cần để ý đến cậu ta."

Nói xong liền leo lên giường nằm, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Vương Nguyên mau nằm xuống.

"Khụ khụ khụ! Còn có tôi a!" Lưu Chí Hoành xấu hổ ho khan hai tiếng. Cậu cảm thấy mình không nên đến đây thì hơn, cứ có cảm giác sự tồn tại của mình thật mong manh a >.<

Thiên Tỉ làm sao lại không biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ cái gì. Hắn một tay kéo Lưu Chí Hoành tới bên chiếc giường bao phủ một màu đen thuần, lúm đồng tiền giờ phút này càng hiện rõ.

"Hôm nay giữa trưa đã phải chịu ủy khuất rồi, cậu cùng tôi ngủ một lát đi."

Gì gì gì gì??? Lưu Chí Hoành bỗng trào lên một cảm xúc mãnh liệt không tên, cảm giác như là cậu đang đi vào hang sói a.

Màu sắc của buổi trưa hôm nay, bên này Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngủ mang một hương vị ngọt ngào, bên kia Thiên Tỉ ngủ vô cùng hờ hững, chỉ có Lưu Chí Hoành là nằm ngủ một chút cũng không yên, nhìn sườn mặt Thiên Tỉ lúc ngủ không biết vì cái gì mà lại thẹn thùng, hại buổi chiều đi học ngáp liên tục, đến giờ tự học cuối cùng mới khôi phục được tinh thần.

Buổi chiều sau khi tan học, Vương Nguyên vốn định cùng Vương Tuấn Khải về nhà ăn cơm chiều, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại dịu dàng từ chối. Nói hắn về nhà quấy rầy ba mẹ Vương Nguyên cũng không tốt, từ nay về sau sẽ ở trường học ăn cơm, bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ cùng Thiên Tỉ ở lại ký túc xá. Vương Nguyên nháy mắt miệng nhỏ bĩu lên như ông cụ non, một bộ tuy rằng thất vọng nhưng cũng biểu tình trên mặt vẫn là chấp thuận.

Vương Tuấn Khải thấy người trước mắt không hờn không giận, nghiêng người huých huých bả vai nhóc con kia.

"Ngoan, mỗi ngày buổi trưa cùng em ăn cơm, buổi tối lại đưa em về nhà, cũng sẽ thường xuyên đến lớp em quấy rầy em, thích đến thì đến thích gọi thì gọi, thế có được không?" Vương Tuấn Khải thanh âm vô hạn sủng nịch chui vào tai Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên nghe xong liền thấy bay bổng, mất mát trong lòng vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất. Đang muốn hài lòng xoa tóc Vương Tuấn Khải một chút, đối phương lại truyền đến một câu.

"Nguyên Nguyên em nói xem, bạn bè tốt như anh đây em tìm được ở đâu a?"

Tay vươn ra mới được nửa đường, cứ như vậy dừng giữa không trung.

Vương Nguyên cũng không biết chính mình có gì không đúng, trong lồng ngực thật buồn, lòng đột nhiên trầm xuống.

Cảm giác này....thật không tốt.

Đột nhiên muốn ngay lập tức rời đi.

"Đúng a. Tiểu Khải tốt như vậy, thật sự là bạn bè tốt khó tìm."

Vương Nguyên thanh âm yếu đuối vô lực, " Em về nhà ăn cơm. Tiểu Khải anh cũng mau đi đi." Nói xong liền không quay đầu lại chạy đi.

Nguyên Nguyên.....em phản ứng như vậy, còn không phải là điều anh đang nghĩ sao...

Vương Tuấn Khải nhìn thân ảnh người kia chạy càng lúc càng xa, trong lòng ý thức càng thêm rõ ràng.

Còn có, nhóc con kia trong nháy mắt điệu bộ suy sụp, thật sự là có cái gì cũng đều viết hết lên trên mặt, quả thực đáng yêu đến rụng rời!

Tiết tự học muộn kết thúc, Vương Nguyên thấy Vương Tuần Khải đứng ở cầu thang chờ cậu.

Cả tiết tự học tinh thần Vương Nguyên đều không yên, thậm chí không làm nổi mấy bài tập! Hiện tại thấy cái người hại cậu không thể tập trung, kẻ gây ra họa một bộ mặt than lạnh lùng đứng đó, xung quanh toàn là nữ sinh trộm nhìn ngắm, bỗng thấy khó chịu.

"Giờ tự học bên cao trung thường kết thúc sớm vậy sao?" Ngữ khí nghe thật chua.

A? Vương Tuấn Khải sửng sốt, không nghĩ rằng ngữ khí nhóc con kia lại không mấy thân thiện như vậy, nhưng ngay lập tức hiểu ý liền sửa lại cặp sách, một phen kéo Vương Nguyên lại bên người mình, ném ra một câu khiến Vương Nguyên nháy mắt mềm oặt ra.

"Là bởi vì anh nghĩ, muốn sớm thấy Nguyên Nguyên một chút."

Cái gì a!! Nói thế này là phạm quy đó có được không!

Vương Nguyên ừ a a nửa ngày cũng không thành lời, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng theo sau Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn hướng về nhà.

Lần đầu cảm thấy con đường từ trường học về nhà thật quá ngắn, còn chưa ngắm đủ đôi mắt hoa đào cùng tiểu răng nanh củaVương Tuấn Khải đã đến dưới lầu rồi.

Hai người cùng nhau nói tạm biệt. Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, làm nổi bật vẻ mặt thập phần ôn nhu.

Vương Nguyên trong lòng lưu luyến không muốn rời tiến đến thang máy, nhìn thân ảnh Vương Tuấn Khải dần dần thu nhỏ lại sau cửa thang máy cho đến khi biến mất, đột nhiên cảm thấy phải qua một đêm mới có thể gặp lại hắn cũng là một loại giày vò.

Tình huống này thật không xong a.

Không biết Vương Tuấn Khải có phát hiện ra hay không nữa!

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum