Chương 19

205 11 0
                                    

【Không khí ngột ngạt nơi lễ hội trong công viên khiến anh nhận ra
Anh và em hoàn hảo là trời sinh một đôi.】

Ngày mai là lễ Giáng Sinh, cách kỳ thi cuối kỳ cũng không xa, Vương Tuấn Khải đang giúp Vương Nguyên kiểm tra lại bài tập.

Hai người bọn họ ngồi ở góc trong cùng trong thư viện, về cơ bản hầu như không có người nào nhìn tới chỗ này.

"Sai năm câu rồi."

Vương Tuấn Khải trả lại cuốn bài tập đã được kiểm tra của Vương Nguyên, chỉ ra tất cả những chỗ sai.

"Làm sao lại sai nhiều như vậy!!"

Vương Nguyên ảo não gãi gãi đầu, "Em chán ghét nhất môn Toán."

A? Vương Tuẩn khải đưa tay thuận tiện xoa mái tóc bị Vương Nguyên làm cho rối loạn, ngữ khí cùng thanh âm trêu đùa nói:

"Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phải làm trò ân ái, hôn nhau mãnh liệt trước mặt Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ a."

"Còn không phải tại hai cái kẻ biến thái bọn anh bày trò ép bọn em sao!!"

Vương Nguyên hung hăng liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

"Trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy a?"

Chao ôi, chứa cái gì cậu còn không biết sao?

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh một chút, người cũng không nhiều lắm, đều là đang cúi đầu đọc sách.

Rất tốt.

"Tất cả đều là em."

Hết sức đè xuống thanh âm thổi vào tai cậu.

Nhân cơ hội cúi xuống gần sát Vương Nguyên, cánh tay đặt bên cánh tay, giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ.

"Có chỗ này, chỗ này và....chỗ này."

Ngón tay Vương Tuấn Khải rất nhanh sờ qua môi của Vương Nguyên, xuống xương quai xanh, sau đó ở đùi cậu nhẹ nhàng nhéo một cái.

"Anh làm cái gì vậy a!!"

Vương Nguyên ngượng ngùng nghiêng người sang một bên muốn cách xa Vương Tuấn Khải một chút, lúc nãy không kịp tránh, bị người kia nhéo một cái hại cậu suýt nữa thì phát ra âm thanh kỳ quái.

"Trả lời câu hỏi của em mà thôi."

Vương Tuấn Khải bày ra một biểu tình vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phình phình khiến người ta xúc động muốn chọc chọc vào.

"Nguyên Nguyên, những chỗ đó của em cả ngày cứ xoay quanh đầu anh, em nói anh phải làm sao bây giờ a?"

Nói xong còn vung vẩy làm nũng, bắt lấy ngón tay Vương Nguyên nhẹ nhàng quơ quơ, giống như đang thực sự thắc mắc một vấn đề vậy.

"Vương Tuấn Khải anh là cái đồ vô sỉ!'

Vương Nguyên đỏ mặt đổi vị trí, ngồi xuống phía đối diện Vương Tuấn Khải, ai biết được hắn còn có thể nói ra mấy lời khiến cậu mặt đỏ tim đập gì nữa đây.

Sự thật chứng minh khi và chỉ khi Vương Nguyên không ở gần Vương Tuấn Khải mới có thể thoát được, nếu không dù làm sao cũng không có hiệu quả.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ