Chương 15

209 12 1
                                    

【Em âm thầm đến bên anh

Thật khó để kiểm soát, sắp ngạt thở mất rồi.】

Cậu vì sao lại ở đây?

Cậu vì cái gì lại ngủ cùng Tiểu Khải?

Quần của cậu đâu?!

Tiểu Khải cũng không có mặc áo là thế nào?!

Vừa tỉnh dậy đã bị cả đống vấn đề liên tiếp như thế này chấn kinh rồi.

Vương Nguyên nghi hoặc dụi dụi mắt, không muốn đánh thức Vương Tuấn Khải đang ngủ say, nhìn đồ đạc xung quanh một chút muốn nhớ lại chuyện trước đó.

Trang trí kiểu này.....Cảm giác thật không bình thường, hình như là khách sạn a!

Nhìn thấy quần của mình bị vứt cạnh sô pha, Vương Nguyên rón ra rón rén xuống giường lấy quần mặc lại.

Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Uống rượu lại còn uống rất nhiều, nhớ mang máng hình như là cùng Tiểu Khải vào khách sạn, sau đó ở trên giường hôn môi...

Sau đó rồi sao???

Thật sự là đáng chết mà, biết thế không uống nhiều như vậy!

Mà hình như thân thể cũng không có gì khác thường......

Trong lúc đang rối rắm, trên giường truyền đến thanh âm lười biếng của Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi?"

Vương Tuấn Khải xoay người đối diện với Vương Nguyên, một tay đưa ra chống đầu, một tay giơ lên xoa xoa tóc trước trán.

"Vâng, tỉnh rồi."

Vương Nguyên có chút xấu hổ đáp lại, cố lấy hết dũng khí hỏi,

"Tiểu Khải, chúng ta ngày hôm qua......?"

"Ừ?" Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục duy trì tư thế chống đầu như cũ, bất quá trong ánh mắt đã bắt đầu có tia đùa giỡn.

"Chính là, ặc, cái kia." Vương Nguyên lắp bắp, không biết nên biểu đạt ý tứ thế nào cho đúng.

"Cái nào a?" Vương Tuấn Khải ngồi dậy tựa vào đầu giường, lộ ra nửa thân trên trần trụi, đường cong đẹp mắt nổi bật trên chiếc giường size lớn, nhìn thế nào cũng là đang cố ý gợi tình.

"Là....là.....anh cùng em....."

Vương Nguyên cả mặt đều đỏ ứng, tay không ngừng vò vò góc áo.

"À, cái kia ấy hả, cái gì nên làm đều đã làm rồi."

Vương Tuấn Khải bình tĩnh xuống giường đi đánh răng.

"Nên làm, đều làm..........LÀM??"

Vương Nguyên bày ra bộ dạng ngốc nghếch thường ngày thì thào lặp lại lời nói củaVương Tuấn Khải.

Đúng a, Vương Tuấn Khải gật đầu, nhổ nước súc miệng ra, bọt nước còn sót lại trên miệng trông rất đáng yêu.

"Thật, thật sao?"

Vương Nguyên lập tức ngã ngồi trên giường, cả người đều cảm giác có cái gì đó phi thường không đúng.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, gật đầu thật mạnh, còn chưa kịp thu lại nụ cười đã để răng nanh nào đó lóe sáng lọt vào tầm mắt của Vương Nguyên.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora