Chương 17

189 11 0
                                    

【Cứ vờ như không có gì xảy ra, baby

Anh hóa đá mất rồi, quên cả lùi bước.】

Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn biết chuyện.

Làm sao có thể không biết được? Trong không gian trường học muốn giấu diếm chuyện gì không khó, nhưng đối tượng là Vương Tuấn Khải thì lại khác. Hơn nữa bên khóe miệng Vương Nguyên còn ứ máu.

Bị đụng vào bàn? Làm gì có ai ngu ngốc tới nỗi để miệng đụng vào bàn như vậy?

Lấy lí do này thật đúng là......Vừa ngốc vừa đáng yêu.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải không có vạch trần, chỉ là âm thầm khiến cho nam sinh kia bị trường đuổi học, sau đó trên đường về bị đánh một chút mà thôi.

Về điểm này thì Vương Tuấn Khải vẫn có thể làm.

Nhưng mà bắt đầu từ sau khi xảy ra chuyện này, Vương Tuấn Khải giống như trở nên rất thích ăn dấm chua, đối với những nam sinh đến gần Vương Nguyên luôn đề cao cảnh giác. Hắn thật sự không muốn Vương Nguyên lại chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

Mấy hôm trước Vương Nguyên đến lớp Vương Tuấn Khải tìm hắn, chẳng qua là cùng một nam sinh nói nhiều hơn hai câu, rất nhanh ánh mắt của Vương Tuấn Khải đã có thể giết người.

Ngày hôm qua ở trước cổng trường có một bạn trai hỏi đường, Vương Tuấn Khải một tay đẩy Vương Nguyên ra sau lưng xung phong thay Vương Nguyên trả lời vấn đề của cậu bạn.

Hôm nay buổi trưa đi căn tin ăn cơm, đơn giản trực tiếp lôi cậu qua ô lấy cơm của một bác gái, rõ ràng so với đội ngũ các chú trẻ tuổi ở ô bên cạnh đều không bằng!!

Vương Tuấn Khải anh cũng đủ rồi đấy!

Vương Nguyên không biết tại sao dạo này Vương Tuấn Khải lại trở nên đặc biệt nhạy cảm như vậy, giống như chỉ cần thấy cậu cùng con trai nói chuyện sẽ trở nên khó chịu.

Vì vậy vào một hôm nghỉ trưa nào đó, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được nói ra.

"Anh gần đây ăn dấm nhiều đâm nghiện sao?"

Vương Nguyên đặt mông ngồi lên sô pha, vẻ mặt bất mãn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Bên giường bên kia Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành vừa thấy tình huống không ổn liền nhìn nhau thở dài, yên lặng rời khỏi ký túc xá.

Trước khi đi Thiên Tỉ còn ném lại một câu.

"Vương Tuấn Khải, đừng kịch liệt quá đấy."

Vinh quang nhận được một cái liếc mắt đầy khinh bỉ của hắn.

"Em chẳng qua vừa mới đi cùng bạn học lớp bên đi lấy tài liệu học tập, anh lôi em đi làm gì? Còn nữa, anh nhìn người ta bằng ánh mắt đó là có ý gì a?"

"Nguyên Nguyên, đừng nóng!"

Vương Tuấn Khải cười cợt lôi kéo cánh tay Vương Nguyên, có ý đồ lấp liếm hành vi của mình.

"Em không có tức giận."

Vương Nguyên rút tay ra khỏi tay Vương Tuấn Khải, nghiêm túc nói,

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Where stories live. Discover now