Chương 67 : Say

5.4K 129 9
                                    


Lăng Vọng không nghĩ bản thân lại như vậy phóng khoáng, không những đáp ứng yêu cầu của Mạc Doanh, lại còn tác hợp cho nàng cùng tình địch của mình có thể cùng một chỗ. Hắn ngước mắt lên trần nhà, có chút cảm khái. Rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu bao dung đây. Nghĩ tới thời điểm Mạc Doanh ngữ khí mệt mỏi gọi điện cho hắn :

-Lăng Vọng, anh bận sao ?

-Tương đối. Có chuyện gì. - Lăng Vọng đại khái là đang giải quyết giấy tờ mà Mạc Doanh cả năm nay thu thập, tay không ngừng ghi ghi chép chép, miệng cũng tùy ý hỏi

Bên kia an tĩnh một hồi, hắn còn tưởng nàng đã tắt máy, không nghĩ Mạc Doanh sau một lúc liền tiếp tục nói :

-Phiền anh ra một cái thông báo cho Đường Vi công tác một chuyến được không ?

Lăng Vọng động tác trên tay đình chỉ, trầm ổn nói :

-Vì sao ?

-Em muốn gặp nàng. Dù sao việc mà chủ tịch giao phó em cũng đã làm xong. Còn lại nguyện vọng chỉ là muốn gặp nàng.

-Không phải em muốn trả thù hay sao ?

-Không có cách nào có thể có cả hai sao?

Hắn hơi nghiêng đầu mỉm cười, thở dài nói :

-Có. Nếu tôi giúp em chẳng phải em sẽ có cả hai hay sao. Bất quá, em cũng biết tôi ưa thích em.

Đầu dây bên kia lại tiếp tục yên tĩnh. Lăng Vọng kì thực trong lòng có điểm thất vọng. Này, chỉ cần nàng suy nghĩ chứng tỏ nàng đã rõ ràng đưa cho hắn lời từ chối rồi.

Hai cái nữ nhân đều không ưa thích hắn, quả thực làm hắn thấy bản thân có chút xuống cấp. Bất đắc dĩ nói :

-Được. Cứ vậy đi. Địa điểm thời gian cứ nhắn vào máy tôi. Coi như tôi ưa thích em đơn phương nên bị em lợi dụng đi. Chỉ mong em đừng tự làm khổ bản thân mình. Ăn uống đầy đủ một chút. Cũng không muốn tiểu bảo bối của em nói tôi không biết chăm sóc.

-Lăng Vọng ... cảm ơn anh.

-Không có gì. Gặp lại sau. - Nói xong liền tắt máy. Hắn có chút ngẩn người nhìn giấy tờ trên mặt bàn. Cảm thấy bản thân lần này hình như là đạt được sự chú ý của Mạc Doanh rồi

------------------------------------------------------------------------

Mạc Doanh ngón tay tùy tiện đùa nghịch sợi tóc mềm mại của tiểu Vi, môi không ngừng mỉm cười, trong mắt cũng chỉ có sủng nịnh.

Đường Vi có chút thẹn thùng nhắm mắt, không muốn nhìn cái nữ nhân yêu nghiệt kia cả ngày nay chỉ có nằm cười như vậy. Ăn xong lại bắt đi nằm, trời cũng đã sớm tối. Không phải là có ý định hết ăn lại nằm đấy chứ. Chẳng phải là đang ở Nhật sao, ít ra cũng phải ra ngoài một chút. Nghĩ tới đấy liền lập tức mở mắt :

-Không phải nên ra ngoài một lát sao ?

Mạc Doanh khóe miệng nuông chiều mỉm cười, gật đầu, ngữ khí cũng nhẹ nhàng ôn nhu :

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ