Chương 7 : Lần này là mèo bệnh phát uy

6.8K 227 11
                                    


Đường Vi rời khỏi văn phòng lão bản liền phát hiện bốn phía nhìn mình. Nàng cũng lười để ý, chậm rãi đi đến bàn làm việc của mình. Bất quá, mặt bàn bề bộn là yêu cầu của người khác vứt bừa bãi lên bàn của nàng làm nàng nhất thời có chút tức giận, xoay đầu đưa ánh mắt quét một lượt căn phòng. Lúc này Đường Vi thần sắc liền lãnh đạm, thập phần lạnh nhạt lên tiếng :

-Ta cũng là nhân viên, cũng phải làm việc kiếm tiền, trả tiền nhà, nuôi bản thân. Các ngươi chà đạp người khác thì bản thân tốt lên hay sao. Bản thân ta không nghĩ muốn gây xích mích với mọi người, phần lớn người đứng trong căn phòng này đều lớn tuổi hơn ta. Sẽ đi so đo sao, sẽ để ý sao. Lão bản ưu ái ta ư, ưu ái mà ta ngày nào cũng chỉ làm những việc nhỏ nhặt này hay sao ? Các ngươi chính là vi phạm luật lệ công ty, ta không làm, 1 tiếng nữa ta quay lại, cũng không muốn nhìn thấy đống hỗn độn này trên bàn, cái gì cần thiết ta sẽ làm. Nếu không ta sẽ đưa đơn đề lên Tổng giám. Thứ lỗi cho ta đi trước. 

Đường Vi không nặng không nhẹ nói một đường. Nàng nhìn căn phòng 1 lượt, sau đó tiêu sái nhấc chân rời khỏi. Khắp phòng khuôn mặt sửng sốt của đồng nghiệp vẫn còn nguyên vẹn, có chút sợ hãi nhìn theo bóng nàng đi, hôm nay mèo bệnh thành lão hổ. 

Mạc Doanh còn đứng sững ở cửa, nhìn một màn tức giận của Đường Vi liền thấy bất khả tư nghị, trong lòng bỗng nồng đậm hiếu kỳ nhìn nữ nhân trước mặt.

Đường Vi dừng lại trước mặt Mạc Doanh, biểu hiện đoán không ra làm cho Mạc Doanh tâm liền thấy khẩn trương. Bất quá, Đường Vi lại không nói gì gật đầu chào, sau đó trực tiếp bỏ qua nàng tiếp tục đi.

Mạc Doanh từng nhục qua sao, tất nhiên, bất quá lần này thực là không nể mặt nàng mà, cư nhiên lại không nói một lời liền bỏ qua nàng. Mạc Doanh chính là kiêu ngạo cùng lạnh lùng bỗng chốc liền vứt cho chó ăn rồi đi, chân dài sải bước đến văn phòng Hà Đan, đóng cửa cẩn thận xong liền giơ cánh tay chỉ vào bạn thân lải nhải :

-Ngươi là bị nàng ta lừa a, ta nói cho ngươi, nàng vừa phát hỏa ở phòng kinh doanh, đem mấy tiền bối dọa cho đứng tim. Nàng không ôn nhu như ngươi tưởng a, rõ ràng là người nóng tính, cư nhiên còn thất thường. Ngươi không biết nàng ta đâu, tính tình thực xấu xa.

Hà Đan mới đầu còn có chút sửng sốt, về sau liền nhíu đôi lông mày nhỏ của mình, có chút buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương cùng tinh thần nhiệt tình của nàng ta. Thực kiên nhẫn đợi nữ nhân kia phát tiết xong liền chậm rãi kể :

-Tiểu Vi cũng là một cái tiểu thư nha, gia thế cũng không nhỏ. Cha là đạo diễn đã về hưu, mẹ là luật sư, anh trai lại làm trưởng phòng kế hoạch công ty truyền thôngTả An. Ngươi nói nàng làm ở đây dễ chịu hơn hay nhờ anh nàng thì dễ chịu hơn. Người ta là trứng được ủng trong lòng bàn tay, đến đây liền bị ngươi lăn như bóng. Phát tiết cũng là chuyện bình thường, có một lần ta cũng chứng kiến nàng phát hỏa. Hồi ta còn là phó phòng, ông chú trưởng phòng ngươi đã đuổi việc vốn dĩ không ưa ta, một lần hắn tìm cớ mắng chửi ta thậm tệ, thậm chí còn có ý muốn đuổi việc ta, phát tiết cầm tập văn kiện ném thẳng vào mặt ta. Cư nhiên một màn Tiểu Vi lại nhìn thấy, nàng không hề nói gì, kiên nhẫn ngồi xuống nhặt văn kiện, ta thì vẫn nghe chửi. Sau một hồi, nàng liền đứng phắt dậy cầm tập hồ sơ kia không nể tình ném vào mặt hắn. Sau đó chỉ trích hắn là tên nam nhân vô dụng, nói cho không còn một mảnh tự trọng, tin này đến tai chủ tịch, cũng nhiều người đưa đơn, hắn từ trưởng phòng liền bị đẩy xuống phó phòng. Ngươi nghĩ xem thời đại bây giờ còn có nhân viên nào dám lên mặt với sếp như vậy sao ? chỉ có nàng !

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ