- Em tỉnh rồi sao? - Jeon Boram nhìn thấy Hyomin liền chạy tới, tròn mắt vui mừng một trận. Chị nắm tay cô, mỉm cười, không phải vì Lee Qri bảo chị không cần túc trực bệnh viện thì chị cũng đã sớm không có loại biểu tình bất ngờ này đi. Hơn nữa bọn họ cũng là không có lỗi, chẳng qua là Park Jiyeon gặp mặt liền đuổi về, nghĩ tới mà Jeon Boram chị còn cảm thấy phát mệt.

Bây giờ tốt rồi, Hyomin cũng đã bình an vô sự, trong lòng bọn họ có thể thở phào một cái rồi. Chỉ là lúc Boram huyên thuyên một số chuyện, Hyomin liền không để ý, đưa mắt nhìn quanh, trong lòng ngập một trận khó hiểu.

- Yah~ - Người vừa vào, nhìn thấy cô liền muốn chửi mắng một trận. Cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt cay đỏ của nó, nó nắm chặt cánh tay cô, muốn hỏi một trận, muốn làm rõ ràng.

Chỉ là biểu hiện của nó bây giờ làm Park Hyomin có chút hoảng sợ, cô khó khăn rụt tay khỏi nó, nhưng mà hành động đó của cô càng khiến nó thêm đau lòng. Tay tăng thêm lực giữ cô lại, cô cự tuyệt nó lúc này thì ích gì chứ? Nhưng mà, cô có chút không hiểu tình huống bây giờ là gì, bất chợt tròn mắt.

Nó nắm tay cô dùng một lực, sau đó liền bao trọn cô ở trong lòng, một tay giữ lấy đầu cô áp vào vai, một tay lại vòng sau lưng khóa cô chặt lại. Tin chắc chỉ có như vậy cô mới không vùng vẫy, tin chắc nhịp đập nơi tim nó có thể làm cô thay đổi, tin chắc.. nó có thể giữ được cô. Chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ cách nào lại tiếp tục rời xa, cô có đẩy nó ra thế nào cũng vô ích. Tình yêu chẳng phải là tự mình nắm giữ sao, nó không thể để cô bỏ đi nữa. Bây giờ cô an ổn trong vòng tay của nó, đáy lòng nó lại gắt gao gào thét hạnh phúc, chỉ là.. nó không cầm được nước mắt vì năm năm đau khổ đã qua.

- Park Hyomin, không cho chị rời em nữa, chúng ta kết hôn đi! - Nó nhẹ giọng, nước mắt vẫn rơi trong hạnh phúc, tay vẫn ôm lấy cô thật chặt, nó không cho cô cự tuyệt, tuyệt đối không cho.

Nhưng mà Park Hyomin càng ngày càng không hiểu, ở trong vòng tay của nó bất lực kháng cự, hai tay chỉ biết buông lỏng mặc nó ôm. Chỉ là, cô trả lời rất tự nhiên, nhíu mày một chút, khó khăn đáp - Xin lỗi, cô gì ơi.. - Nhận thấy vòng tay của nó nới lỏng ra một chút cô mới nhẹ nhàng thoát ra, nhìn thấy nó bây giờ bất động bàng hoàng cô lại ngây thơ không thể hiểu ra - Nhưng mà, tôi không quen biết cô..

Một câu liền khiến tim Park Jiyeon tan nát, nước mắt không hẹn liền rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó đã không thể tin được chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Mà Jessca đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy Hyomin phản ứng không hiểu liền thở dài, vậy ra, ngay cả gặp lại Park Jiyeon.. Hyomin cũng là không có ấn tượng.

Yuri đóng lại cánh cửa, nhìn một chút người vừa mới cùng mình bước vào giờ đang ngơ ngác nhìn ngắm. Trông vẻ mặt nghiêm túc suy xét của cô, lại khiến Yuri một phen thở dài. Đáy lòng nặng trĩu lại không thể vứt bỏ phiền muộn, chỉ là lúc chị mơ hồ trong suy nghĩ rối rắm vai liền cảm nhận một lực. Bất giác xoay đầu lại chạm phải ánh nhìn dịu dàng của người kia.

- Có chuyện gì sao? - Jessica ân cần hỏi một câu, mắt còn nhu hòa lo lắng. Trông Yuri lúc này rất mệt mỏi, có phải vì SunYoung nên mới như vậy, hay là vì áp lực từ công việc đây?

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now